Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 31

Cẩu Thặng trợn mắt: "Tao hừ thì hừ, liên quan gì đến mấy đứa mày, bớt tự chuốc phiền phức đi."

Nó nhìn chằm chằm mấy đứa nhóc nhà họ Tần, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Trước đó bị người ta trùm bao tải ném xuống hố phân, không biết ai làm nhưng nó đã mất hết mặt mũi.

Mặc dù mẹ nó đã giúp nó tắm rửa sạch sẽ nhưng nó vẫn luôn cảm thấy trên người mình có mùi lạ.

Bây giờ nhìn thấy nhà họ Tần, nó cực kì nghi ngờ, nghi ngờ nhưng không có bằng chứng.

Tần Chiếu An cõng Tần Khanh trên lưng, mặt cậu bé lạnh như băng, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Mấy đứa trẻ lớn xếp thành hàng sau lưng cậu bé.

Cẩu Thặng trừng mắt, mấy đứa trẻ lớn hung dữ, thậm chí có đứa còn nhặt gạch vụn và gậy gỗ, nhìn chằm chằm vào một cuộc chiến sắp nổ ra.

Cẩu Thặng không khỏi nhụt chí, nó không đánh lại mấy đứa trẻ lớn đó.

"Hừ" Nó quay đầu bỏ đi.

Nhưng trước khi đi, nó lại nheo mắt một cách nguy hiểm, nhìn chằm chằm mấy anh em nhà họ Tần, trong lòng suy nghĩ.

Nó không đánh lại mấy đứa lớn, còn sợ không trị được mấy đứa nhóc đó sao, đợi đấy.

...

Tần Khanh cảm thấy lạnh sống lưng, như có linh cảm, quay đầu nhìn Cẩu Thặng.

Cô bé nhướng mày, đôi mắt to tròn long lanh chuyển động, rồi hừ một tiếng, che miệng cười trộm.

"Bảo Nhi, cười gì thế?"

"Không cười gì cả."

"Bảo Nhi, mấy anh em mình phải đi cắt cỏ cho lợn, em ở đây chơi với thằng sáu, không được chạy xa, biết chưa?" Tần Chiếu An không yên tâm dặn dò.

Tần Khanh gật đầu: "Biết rồi."

Trong nhà, anh lớn trông em bé, em bé trông em nhỏ hơn, giờ Tần Khanh chính là đứa "em nhỏ hơn" này.

Tiểu Lục, Tiểu Thất, rồi Tiểu Bát, Tiểu Cửu, mấy đứa nhóc này vây quanh Tần Khanh, Tần Khanh đi đâu chúng đi theo đó.

Tần Khanh nhìn quanh, phát hiện Cẩu Thặng lén lút đi theo sau, cô bé đảo mắt, biết thằng nhóc này không có ý tốt.

Thật sự coi cô bé là quả hồng mềm sao?

Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì chịu thiệt, cô bé suy nghĩ một lúc, rồi cùng mấy anh trai chạy vào một khu rừng.

"Đi, đuổi theo!"

Nhà Cẩu Thặng cũng có khá nhiều con, nó không thích chơi với con gái, chỉ dẫn theo mấy đứa em trai.

Nó nghĩ là lát nữa đến chỗ ít người, sẽ giữ chặt Tần Khanh, đánh cho một trận thật đau, cũng coi như trút được cơn tức.

Nhưng đi theo mãi, nó phát hiện Tần Khanh đã biến mất.

"Người đâu?" Cẩu Thặng nghi ngờ nhìn xung quanh, đột nhiên một viên đá nhỏ nện vào trán nó.

"Tao ở đây!"

Cẩu Thặng sờ trán, tức giận: "Con nhóc chết tiệt."

Nó nắm chặt tay, thân hình mập mạp khá khỏe mạnh, như một chú bê con ầm ầm lao tới.

Tần Khanh mắt to lóe lên, rồi "phịch" một tiếng, Cẩu Thặng giẫm hụt, khuôn mặt béo ú ngây ra, thế mà rơi thẳng vào một cái hố sâu.

Trên núi có khá nhiều bẫy, thỉnh thoảng có người lên núi đào hố bắt thỏ, cái bẫy này khá lớn, dùng để bẫy lợn rừng, đáng tiếc là không bắt được lợn rừng, ngược lại Cẩu Thặng lại được hưởng trước.

"Phụt phụt phụt" Cẩu Thặng nhổ đất trong miệng ra.

Nó ngã đau đến mức nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn lên: "Con nhóc chết tiệt, mày dám chơi xấu tao? Mày đợi đấy, xem tao không gϊếŧ chết mày!"

Đã rơi xuống hố rồi mà vẫn hung dữ gọi ầm lên, Tần Khanh mím môi.

"Mày muốn gϊếŧ ai?" Các anh trai đều nóng tính.

Cẩu Thặng vừa rơi xuống hố, họ đã bắt được mấy đứa em khác của Cẩu Thặng, cái hố này khá lớn, từng đứa trẻ lần lượt bị đẩy vào.