Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 15

Chú Hai bế thốc cô bé lên.

Người nhà họ Tần đều có vẻ ngoài ưa nhìn, bất kể là cha cô bé hay mấy chú trong nhà, dáng người của bọn họ đều rất cao, phải từ một mét tám mươi lăm trở lên.

Tần Hoài Xuyên là một người tốt tính, cách cư xử cũng rất lịch thiệp, khác với dáng vẻ nghiêm nghị lãnh đạm của Tần Hoài Sơn, anh ấy có vẻ ngoài điển trai, nhưng đường nét khuôn mặt lại nhu hòa, như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, ấm áp mà lại rạng ngời.

Hơn nữa còn rất kiên nhẫn.

Anh ấy bế Tần Khanh, bắt đầu giảng giải cho cô bé biết công xã là gì, cũng không bận tâm Tần Khanh nghe có hiểu hay không. Cũng không thể vì nghĩ cháu gái nghe không hiểu mà không giảng giải được, nếu như không ai nói cho con trẻ biết, vậy chẳng phải cả đời này đứa bé sẽ chẳng biết gì hay sao.

Tần Khanh ôm cổ chú Hai, làm nũng với anh ấy:

“Chú Hai, Bảo Nhi cũng muốn tới công xã, Bảo Nhi chưa tới công xã bao giờ cả.”

“Chuyện này...” Chú Hai nhìn ra ngoài sân.

Vừa hay có bà cụ Tần đi ngang qua, bà ấy cân nhắc một lát, sau đó cũng đồng ý.

“Cứ dẫn Bảo Nhi theo đi, nhưng con phải mua lương thực, dẫn theo cả Chiếu An nữa, để Chiếu An trông chừng Bảo Nhi, kẻo lại để Bảo Nhi đi lạc.”

“Vâng ạ.”

Tần Hoài Xuyên đáp lời, nhưng Tiểu Nhị, Tiểu Tam, và Tiểu Tứ lại tỏ vẻ không vui: “Bà nội, chúng cháu cũng muốn đi, chúng cháu cũng có thể giúp cha chăm sóc Bảo Nhi.”

Bà cụ Tần chẳng biết nói gì: “Đi cái gì mà đi, một đứa bé ngồi xe bò phải mất ba bốn hào đó, nếu các cháu đi hết cả, vậy thì ai cắt cỏ cho heo ăn? Mau mau, nhanh cái chân lên, thím Tư của mấy đứa làm đồ ăn sáng xong rồi đó.”

Đám trẻ: “...”

Khi anh cả Tần Chiếu An về phòng, mấy ánh mắt sắc như dao đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc, khiến cho cậu nhóc ngẩn cả người. Mấy đứa em trai vẻ mặt ai oán, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến cậu nhóc, quay lưng về phía cậu nhóc, bực dọc thở dài.

Tần Chiếu An bối rối chẳng hiểu gì, không biết có phải cậu nhóc đã làm gì khiến mấy em không vui không nhỉ?

...

Cùng lúc đó, xưởng gỗ Xuân Thành.

Trong khu vực công nhân viên chức, một người phụ nữ mặt mày bầm dập, đang nghiến răng nghiến lợi chấm cồn i-ốt lên mặt. Người này chính là Hứa Xuân Nhạn đã được trở về thành phố đúng như ý nguyện.

Bên ngoài phòng, bà Hứa không ngớt lời thóa mạ: “Nhà họ Tần đó đáng bị băm vằm, con gái của mẹ xinh đẹp mỹ miều thế này gả tới nhà bọn họ, lại bị bọn họ đánh thành ra thế này. Nhìn gương mặt đó mà xem, sao còn gặp ai được nữa chứ.”

Giọng nói ồm ồm của bà Hứa vang khắp cả tòa nhà.

Hứa Xuân Nhạn cũng không vui, ả nhìn bản thân trong chiếc gương trên cái bàn gỗ cũ, trong lòng giận sôi máu.

Cô ta vốn định đi tìm người thanh mai trúc mã đã phát đạt, thành tài ở thành phố, nhưng vì mấy vết thương trên mặt, cô ta không thể không nán lại một hai ngày.

“Uỳnh” một tiếng, cô ta nện chai cồn i-ốt lên bàn trang điểm.

Vẻ mặt Hứa Xuân Nhạn cay nghiệt: “Nhà họ Tần, đều tại bọn họ cả!”