Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 12

...

Trò hề bên ngoài cũng đi đến hồi kết.

Bà Hai chẳng thu hoạch được gì, tức giận về nhà gào cha khóc mẹ, cứ nghĩ đến trận đòn vừa rồi, bà ta lại càng hận Tần Khanh hơn.

Bên phía nhà họ Tần, bà cụ Tần đánh vẫn còn chưa đã tay, giận dữ thở phì phò.

“Thứ gì không biết, sau này mẹ cứ trông thấy là sẽ đánh cho mụ ta một trận, tưởng bà đây dễ bắt nạt thật đấy hả.”

Trong phòng mình, vẻ mặt Tần Hoài Sơn dữ tợn, anh ấy siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chi chít, nét mặt khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng sợ.

Tần Hoài Sơn nhìn xuống hai chân, phần đầu gối không có bất cứ cảm giác gì, anh ấy nện một đấm lên đùi, hai mắt đỏ như máu, điệu bộ càng hung ác hơn.

...

Vì bà Hai tới đây gây chuyện, tuy cả nhà đã nấu cả một bàn trứng vịt thơm ngon, nhưng lúc ăn cơm, ngoài mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện ra, tâm trạng của người lớn trong nhà đều không được tốt cho lắm.

Vợ của chú Tư tên là Đinh Mỹ Liên, tính tình dịu dàng, ôn hòa, cô ấy gắp cho Tần Khanh một miếng trứng vịt lớn.

Cô ấy vốn định đút tận miệng cho Tần Khanh, nhưng Tần Khanh lại buộc sẵn khăn xô, tự tay cầm chiếc thìa gỗ, động tác khi ăn vô cùng chuẩn chỉ. Mọi người thấy vậy thì tay bắt mặt mừng, khen rằng Bảo Nhi đã lớn, còn có thể tự xúc cơm ăn, Tần Khanh nghe mà ngượng chín mặt.

Xoa đầu Tần Khanh, Đinh Mỹ Liên dịu giọng nói: “Mẹ, chuyện này nhà mình không thể mặc kệ được đâu.”

“Bảo Nhi nhà mình hãy còn bé, nhưng chắc chắn con bé sẽ lớn lên. Mấy lời như vậy đúng là chẳng hay ho gì, nếu cứ để một truyền mười, mười truyền trăm, vậy sau này Bảo Nhi biết sống thế nào đây?”

“Bảo Nhi nhà ta còn là bé gái, sau này còn phải lấy chồng nữa, đâu thể để con bé mang cái danh khó nghe như thế được.”

Đinh Mỹ Liên giảng giải vô cùng cặn kẽ.

Có người mẹ vứt bỏ chồng con như Hứa Xuân Nhạn, Bảo Nhi đã đủ mất mặt, đủ xấu hổ, đủ xui xẻo rồi.

Ấy thế mà bà Hai còn không biết lựa lời, nếu như mấy lời đàm tiếu không rõ trắng đen đó bị truyền ra ngoài, vậy thì chuyện Bảo Nhi mang tiếng xấu là không thể tránh khỏi.

Bà cụ Tần không vui: “Mẹ biết rồi.”

Bà ấy nhìn về phía ông Tần.

Ông Tần ít khi nói chuyện, cười đùa, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Bình thường ông ấy không nhúng tay vào chuyện nhà, việc lớn bé trong nhà đều do một tay bà cụ Tần lo liệu, nhưng ông ấy cũng không phải người không biết gánh vác.

Ông Tần gật đầu bảo: “Đợi lát nữa cơm nước xong, tôi sẽ đi tâm sự với đại đội trưởng.”

Mấy năm nay, tình hình thu hoạch ở đại đội không tốt, đại đội trưởng đang chuẩn bị tìm nhân lực đi khai khẩn đất hoang trên núi.

Công việc khai hoang này vô cùng cực nhọc.

Gia đình ông Hai là một đám lười biếng, nếu như điều cả nhà bọn họ lên núi, không mệt chết thì cũng phải trầy da tróc vảy, chẳng có sức đâu mà bàn tán chuyện nhà người khác.

Ông Tần nói: “Hình như nhà chúng ta vẫn còn một bình rượu xái, ngày xưa Hoài Sơn gửi về từ quân doanh, trước nay tôi không nỡ uống ngụm nào. Mẹ bọn nhỏ đi tìm chai rượu đó giúp tôi, để tôi đem biếu đại đội trưởng.”

Muốn nhờ vả người khác, tất nhiên phải có chút quà cáp đi kèm, thì mới thể hiện được thành ý của bản thân.

“Được!”

Bà cụ Tần vỗ mạnh lên bàn, thấy chồng mình là người biết tính toán, mặt mày tức khắc hớn hở trở lại, vô cùng yên tâm.

...

Buổi tối.

Tần Khanh ngủ ở phòng của vợ chồng bà cụ Tần.

Cha cô bé, Tần Hoài Sơn hiện giờ không tiện chăm sóc con gái. Anh ấy là một người đàn ông, lỡ như đến đêm, chân anh ấy không động đậy được, phải nhờ người bưng bô đến để đi đại tiện, tiểu tiện, cũng không thể giải quyết trước mặt con gái được, cho nên Tần Khanh được ở cùng với ông bà Tần.