Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 6

Cẩu Thặng tức chết đi được, cũng chỉ là một con nhãi chết tiệt bị mẹ bỏ rơi mà thôi, ông bà có nhiều cháu trai mà lại không yêu thương, lại chiều chuộng con nhãi kia như bảo bối trong nhà, từ lúc chào đời đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Nghe nói ở nhà họ Tần, Bảo Nhi này cứ hai hôm lại có một hôm được ăn canh trứng.

Hừ, một đứa con gái chẳng được nước nôi gì như thế còn chẳng sợ tổn thọ. Thứ đắt đỏ như thế, đến cả nó cũng không mấy khi được ăn, vậy mà ông cả cũng nỡ đem cho cháu gái.

“Đám chúng mày phản rồi! Dám đánh tao hả?” Hai mắt Cẩu Thặng đỏ ngầu, năm nay nó tám tuổi, béo trục béo tròn, nó túm chặt nắm đấm của Tiểu Lục, vật cậu nhóc ra đất, cưỡi trên lưng cậu nhóc, nện cho một cú rõ đau.

Tần Khanh thấy như vậy cũng lo lắng, bàn tay bé tí teo cầm viên sỏi ném đi: “Tránh ra, không được bắt nạt anh Sáu!”

Cô bé không có bao nhiêu sức lực, nhưng bị ném sỏi vào người thì vẫn rất đau.

Cẩu Thặng bị ném cho mấy viên sỏi, tức tối nhe răng trợn mắt: “Con nhãi kia, đều do mày gây ra cả đấy, xem tao có đánh chết mày hay không!”

Cẩu Thặng bò dậy, lao về phía Tần Khanh, Tần Khanh nheo mắt, lập tức lấy ra một cái dùi cui điện mini áp suất thấp từ trong không gian.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, gáy áo cô bé đã bị người ta xách lên.

“Anh cả?” Cô bé quay đầu lại, nhìn về phía Tần Chiếu An với vẻ mặt khó hiểu.

Tần Chiếu An giao lại Tần Khanh cho em thứ Chiếu Bình, xắn tay áo lên, giáng một cú đấm kinh thiên động địa lên gương mặt to béo của Cẩu Thặng.

“Khinh thường cái nhà này không có ai, dám bắt nạt Bảo Nhi nhà này hả? Cẩu Thặng, có tin tao rút hết mỡ trên người mày đi đốt đèn không!”

Giọng điệu Tần Chiếu An vừa điềm đạm vừa lạnh như băng, mỗi câu, cậu nhóc lại đấm cho Cẩu Thặng trên mặt đất một cú.

Các anh em khác trong nhà họ Tần cũng không đứng yên, gào thét lao tới, sống mái với đám trẻ được Tần Cẩu Thặng dắt tới một trận.

“Tao phải đánh chết mày, dám bắt nạt Bảo Nhi nhà này à!”

“Tao cắn chết chúng mày!”

Nắm đấm vừa mạnh vừa nhanh bay qua bay lại tới tấp, bọn chúng như một bầy sói con, cứ túm được là cắn, hung dữ không tả hết.

Tần Khanh ngồi trong lòng anh hai Tần Chiếu Bình, cô bé chớp mắt: “phì” một tiếng, cười khanh khách tới khi hai má đỏ phừng phừng mới thôi.

Kiếp trước, cô là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự cô đơn.

Nhưng kiếp này, có ông nội bà nội, có cha, có các cô, các chú, các thím, còn có chín người anh trai này, cô bé đúng thật là may mắn.

Đám nhóc Cẩu Thặng dẫn tới ăn đòn tới phát sợ, co giò chạy tóe khói.

“Tần Chiếu An, cả con nhãi xui xẻo kia nữa, chúng mày đợi đó cho tao!”

Cẩu Thặng vừa chạy vừa không quên buông lời tàn nhẫn.

Ánh mắt Tần Chiếu An rét căm căm , cậu nhóc lau quệt tay lau vết máu bên mép, thản nhiên quay đầu lại, nhận lấy Tần Khanh từ tay em thứ Tần Chiếu Bình.

“Đi thôi, cầm hết chỗ trứng vịt đó về nhà.”

“Anh ơi, anh có đau không?”

Bàn tay nhỏ nhắn của Tần Khanh chạm vào khóe miệng Tần Chiếu an, cậu nhóc lắc đầu: “Không đau.”

Trẻ con nông thôn rất hay bị đánh đòn, trước kia không hiểu chuyện, cha cậu nhóc đã đánh cậu nhóc không ít lần, chút vết thương cỏn con này có là gì chứ.

Đám trẻ trong nhà, ngoài Tiểu Bát, Tiểu Cửu yếu hơn bình thường do sinh non, mấy đứa khác đều bị đánh thành quen cả rồi.



Anh em nhà họ Tần kéo nhau về nhà, vừa vào tới cửa, mấy đứa nhỏ đã cao giọng gọi: “Bà nội ơi, có trứng vịt này!”