Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 2

Hứa Xuân Nhạn cứ như vậy rời đi.

Nhà họ Tần nghẹn một bụng tức giận, đặc biệt là bà Tần, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Ông Tần năm nay đã ngoài năm mươi, lúc mọi người xô đẩy Hứa Xuân Nhạn, ông lão không có hành động gì, nhưng giống như già thêm nhiều tuổi, ông thở dài an ủi.

"Được rồi, đừng xị mặt ra thế nữa, loại người như vậy bỏ đi, nhà họ Tần chúng ta từ nay về sau sẽ thanh tịnh, đây là chuyện tốt."

"Cũng không hẳn là chuyện tốt, mà là chuyện rất rất tốt."

Bà Tần lau mặt, xoay người bế Tần Khanh đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ lên.

Bà lão vùi mặt vào cổ nhỏ của Tần Khanh, nước mắt ướt đẫm cổ cô bé.

Con trai cả của bà đang tốt đẹp đột nhiên lại phải nằm liệt, Hứa Xuân Nhạn bạc bẽo bỏ lại đứa trẻ, cháu gái nhỏ mới ba tuổi, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây.

Tần Khanh cũng không chịu nổi, bầu không khí này dễ lây lan, cô dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bà Tần: "Bà nội, đừng khóc, sau này Bảo Nhi chăm sóc người."

Tuy rằng năm nay cô mới ba tuổi, bởi vì sinh vào mùa đông, đến tháng mười hai âm lịch mới tròn bốn tuổi, nhưng cô còn có không gian mà.

Vừa tỉnh lại cô đã phát hiện ngọc bội không gian ngày trước cũng đi cùng cô tới đây, bên trong rộng lớn vô biên, có núi có sông, có hồ nước, còn có một tòa dinh thự cổ kính.

Mảnh đất rộng lớn đó có thể trồng lương thực, đất có thể tăng tốc, buổi sáng trồng trọt, buổi tối là có thể thu hoạch, một ngày tương đương với một năm.

Còn có linh tuyền kỳ diệu kia nữa.

Hiện tại cô đã biến thành cô bé ba tuổi, cùng nhà họ Tần chia sẻ thịnh suy, sau này cô sẽ trồng một ít lương thực, bán lấy tiền, sau đó dùng nước linh tuyền giúp cha cô chữa khỏi hai chân, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Bà Tần nín khóc mỉm cười, sờ sờ đỉnh đầu xù xù của Tần Khanh.

"Tiểu Bảo nhi thật ngoan, đúng là Bảo Nhi ngoan ngoãn của bà nội."

Tần Khanh nhe răng, để lộ lợi hồng mềm mại, chỉ có một vài chiếc răng nhỏ.

Nhưng đứa trẻ còn non nớt, đôi mắt to đen láy, trông rất thu hút, như một quả nho đen trong vắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bầu bĩnh, hai má còn có cục mỡ sữa nhỏ rất đáng yêu.

Nụ cười của cô bé khiến trái tim mọi người tan chảy.

……

Bà Tần dỗ dành Tần Khanh hồi lâu, sau đó liên tục hỏi cô bé vừa rồi đập đầu có đau không, lo lắng sờ sờ cái ót nhỏ.

Cũng thật kỳ lạ, vốn dĩ đứa nhỏ sốt cao mãi kh giảm, vừa rồi bị va đầu, bây giờ không còn nóng rát nữa, đã hết sốt.

Bây giờ là tháng 9 năm 1971, Tạc Tử Lĩnh nằm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc lạnh giá, cạnh Binh đoàn Xây dựng gần biên giới, hiện tại là mùa thu trong trẻo, nhưng có gió thổi qua liền lạnh buốt.

Những người lớn trong gia đình đang bận rộn thu dọn sân, Hứa Xuân Nhạn đã náo loạn một hồi trước khi rời đi, giờ sân nhà họ Tần là một mớ hỗn độn.

Tần Khanh đi tới đống củi phía sau, lén lút thò cái đầu nhỏ ra, thấy mọi người đều đang bận rộn, không có người chú ý đến mình, yên tâm nhắm mắt lại.

"Không gian."

Sau khi có được không gian ở kiếp trước, cô đã tìm ra phương pháp để sử dụng nó, chỉ cần tưởng tượng là có thể bước vào, hơn nữa trong không gian còn có dịch chuyển tức thời.

Tùy ý động tâm một chút, cô lập tức xuất hiện trong tòa dinh thự cổ kia.

Ngôi nhà rất rộng, nhiều phòng, giống như dinh thự của một gia đình giàu có vào thời cổ đại, nơi này rất yên tĩnh, thức ăn bảo quản ở đây rất tốt, không ôi thiu.

Ở kiếp trước, Tần Khanh vì tật xấu kia mà tích trữ rất nhiều lương thực, ở chợ đầu mối và trung tâm thương mại, cô lần lượt mua rất nhiều vật dụng như quần áo, vải vóc, đồ gia dụng, mì gạo, còn có đồ hộp v.v. Nhét hết vào, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, chất đầy cả tòa dinh thự.