Thập Niên 70: Ngõ Nhỏ Nhân Gia

Chương 1: Ngõ Nhỏ Nhà Họ Chung (1)

"Này, rốt cuộc nhà họ Chung nói như thế nào về chuyện này?” Bà thím đang hái rau ở đầu ngõ dùng cùi chỏ huých người bên cạnh với vẻ hóng hớt.

Một bà dì khác ở bên cạnh đỡ đế giày, không ngẩng đầu lên nói: “Còn có thể nói như thế nào? Nha đầu Tiểu Mẫn được chỉ định xuống nông thôn. Ai mà không biết Văn Xu chính là bảo bối trong lòng của Hồng Quyên, cho nên bà ta làm sao bằng lòng để con bé xuống nông thôn chịu khổ ”.

"Hồng Quyên cũng thật thiên vị, hai chị em chỉ cách nhau mười phút, sao chị lớn phải nhường em."

Một bà thím khác từ đầu tới cuối chưa mở miệng cũng lên tiếng: "Cũng không thể trách Hồng Quyên được, Văn Xu như vậy sao có thể làm việc đồng áng, vẫn là Văn Mẫn thích hợp hơn.”

"Tôi nói này..." Bà thím đang định nói tiếp, thì ngẩng đầu lên nhìn thấy một trong những nhân vật chính của câu chuyện là Chung Văn Mẫn đang nhìn họ với vẻ mặt u ám, lời đến miệng cũng lập tức nuốt vào, xấu hổ nói : “Tiểu Mẫn về rồi đấy à?”

Hai thím còn lại cũng có chút ngượng ngùng chào: "Tiểu Mẫn".

Chung Văn Mẫn vốn đã khó chịu, nghe thấy có người bàn tán về mình tâm tình càng không tốt, cô cũng không thèm để ý tới ba người trước mặt là trưởng bổi, liền nói thẳng:

“Đúng vậy, nếu không phải tôi trở về lúc này, cũng không biết các thím đang lấy việc nhà tôi làm trò vui đâu !”

"Tiểu Mẫn, cháu xem cháu nói cái gì kìa, chúng ta cũng chỉ là quan tâm hai chị em các cháu thôi mà ?"

" Vậy cảm ơn các thím thật nhiều, các người đúng là rảnh rỗi." Nói xong, Chung Văn Mẫn nhấc chân bước sâu hơn vào ngõ nhỏ .

Tên của con ngõ này là Bồ Câu, cách Hoàng thành không xa, ngày xưa không chỉ các Vương Gia mà cả các quan đại thần quan trọng của hoàng đế mới có thể sinh sống ở đó.

Mà nhà họ Chung ở Viện số 5 của Ngõ Bồ Câu, trong nhà có 5 gian phòng không nhỏ.

Ngày thường Chung Văn Mẫn luôn tự hào khi được sống ở một nơi như thế này, nhưng bây giờ cô thực sự không có tâm trạng gì, nhất là khi nhìn thấy người em song sinh Chung Văn Xu của mình đang chơi đùa với đứa cháu trong sân, sự bất mãn trong lòng cô dâng lêи đỉиɦ điểm, giọng điệu của cô đương nhiên không tốt:

"Mày đúng là vô lo vô nghĩ nhỉ, mày chắc chắn mày có thể ở lại thành phố sao?"

Chung Văn Xu đang chơi vui vẻ với đứa cháu trai một tuổi của mình, bị chị gái nói như vậy cô cũng không hề tức giận, chỉ phớt lờ cô ấy.

Chung Văn Mẫn càng tức giận hơn: "Chung Văn Xu!"

Tiếng gầm đột ngột làm đứa trẻ sợ hãi, sau đó nó ôm lấy đùi Chung Văn Xu bắt đầu gào lên.

Đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, Chung Văn Xu cảm thấy tai mình ù đi, dù tính cách có tốt đến đâu cô cũng cảm thấy bực bội, nhìn thẳng Chung Văn Mẫn nói:

"Chung Văn Mẫn, chị có bệnh à?"

"Mày mới có bệnh, tai mày điếc hả, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao?"

Chung Văn Xu chưa kịp trả lời thì chị cả Chung Văn Đình, người đã kết hôn với người trong cùng khu đại viện, nghe thấy tiếng hai chị em tranh cãi thì chạy nhanh đi ra:

"Được rồi, hai đứa yên tĩnh cho chị nhờ, cãi cọ ầm ĩ, sợ người khác không nghe thấy phải không? Ngày này qua ngày khác, không lúc nào ngừng nghỉ."

Tiếng nói của Chị cả nhà họ Chung rất có hiệu lực, hai chị em không đấu được thêm mấy hiệp nữa liền im lặng, chân trước chân sau chạy đến bên cạnh chị cả đỡ chị lên, vì sợ chị xảy ra chuyện.

Cũng chẳng có lý do gì cả, chỉ là cách đây vài ngày, chị cả nhà họ Chung cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện khám thì được thông báo rằng cô đã mang thai được hai tháng, phải chú ý cơ thể nhiều hơn.

Mọi người đều đã được mẹ Chung cảnh cáo, không ai dám chọc giận chị cả.

Ngay cả đứa bé bị các dì bỏ quên cũng ngừng khóc.

“Hai đứa cũng thật là, có chuyện gì không thể từ từ nói sao, không nói được có thể vào trong nhà nói, lại nhất quyết cãi nhau ngoài sân, là sợ người khác nghe thấy phải không?"

Hơn nữa, đây còn là chuyện vô cùng nhạy cảm.

Tuy nhiên đã không còn kịp nữa rồi, cái đầu lén lút của bà thím Lý ở phía đông đã dán vào cổng khi Chung Văn Mẫn bước vào sân.

Chị em nhà họ Chung đang còn muốn tranh cãi lập tức im lặng.

Xưa nay đã như vậy, người một nhà cãi nhau với nhau cũng không sao, nhưng không được để người ngoài cười nhạo, nếu không bà Chung sẽ không bỏ qua cho các cô.

Đặc biệt người ngoài này lại còn là người nhà họ Lý ở phía đông.

Trong số các gia đình ở viện số 5, người khiến mẹ Chung phiền lòng nhất chính là nhà họ Lý ở phía đông.

Viện số 5 ban đầu là Nhị Tiến Viện hợp quy cách, nhưng bây giờ nó là Đại Tạp Viện nơi có nhiều gia đình sinh sống.

Nhà họ Chung chiếm gian chính ở sân sau, tổng cộng có năm phòng. Ban đầu chỉ có ba phòng cho ông Chung, khi cha Chung đủ điều kiện được cấp phòng, ông đã nhờ người ở văn phòng cấp phường đổi phòng, hiện tại đã có năm phòng.

Bốn phòng phía đông lần lượt là của nhà họ Lý và nhà họ Vương, ba phòng phía tây là của nhà chồng chị cả nhà họ Chung , phòng còn lại là bếp công cộng.

Nhà họ Trần và nhà họ Đồng sống ở sân trước.

Đây là sáu hộ gia đình ở viện số 5.