Lý Mão ăn hơn nửa bát cơm mới nhớ ra hỏi một chút về việc khai giảng của Hà Triệt.
Mấy ngày nay anh vẫn cố kiếm tiền để chờ cậu ta hỏi mượn đóng học phí nhưng sắp khai giảng rồi mà người này vẫn không mở miệng, không biết là đã gom đủ
hay chưa.
Từ sau khi Hà Triệt bắt đầu làm thêm ở quán bar cậu ta chưa từng tiêu
tiền mà Lý Mão cho, ngoại trừ tiền thuê nhà điện nước và các chi phí cần phải
đóng chung, thì hai người hiếm khi có trao đổi tiền bạc gì.
Đối với người nghèo như bọn họ mà nói, tính toán quá thì tổn thương tình cảm anh em.
Nếu không đến đường cùng thì sẽ không há miệng ra mượn tiền người thân.
Hà Triệt nghe vậy thì buông quyển sách trong tay xuống nói với Lý Mão:
“Trường học thông báo ngày mốt phải đi nhập học nhưng tôi không định ở ký túc xá, dù sao cũng không có nhiều đồ lắm, không cần lái xe qua đó đâu.”
Lý Mão dùng động tác nhai nuốt lại, anh nhíu mày hỏi:
“Tại sao không, không ở ký túc xá, nhà chúng ta cách, cách đại học Liễu Thành xa như vậy. Nếu cậu phải đi học hằng ngày, chân cậu còn, còn ổn không?”
Đương nhiên Hà Triệt biết nơi bọn họ ở cách đại học lệ Liễu Thành bao xa, cậu ta muốn tự đi học đương nhiên là đã quyết định cuối cùng sau khi suy nghĩ cặn kẽ rồi.
Hà Triệt cẩn thận đặt quyển sách lên đùi mình sau đó trả lời:
“Tôi đã tính rồi, tiết học bắt đầu lúc tám giờ sáng, thì năm rưỡi đi xe đạp từ nhà đến trường vẫn còn kịp.”
“Quan trọng nhất là tôi đã nói với giáo viên rồi, ký túc xá trong trường đóng cửa sớm buổi, tối tôi còn phải làm thêm ở quán bar, nửa đêm tan tầm thì không được vào ký túc xá. Hơn nữa quán bar gần nhà chúng ta hơn ký túc xá, nên tôi về nhà ngủ thêm nửa tiếng nữa còn hơn.”
“Mà với cách sống của tôi, nếu ở kí túc xá thì cũng sẽ khiến bạn cùng phòng không thoải mái, nên dứt khoát xin giáo viên trước còn hơn.”
Nói đến đây Hà Triệt lại thuận tiện giải thích thêm về học
phí cho Lý Mão nghe:
“Giáo viên biết tình hình của tôi, nên sẽ cho tôi vay học phí đến, lúc đó thì trả từ từ cũng được nên cũng không có gánh nặng gì lớn.”
“Yên tâm đi tôi sẽ trả tiền thuê nhà đúng theo hạn cho anh, tiền điện, nước và mấy thứ cần chi tiêu trong nhà cũng sẽ chia đôi với anh, anh không cần sợ tôi chiếm lợi gì cả…”
Hà Triệt nói xong lời cuối cùng thì cậu ta căng thẳng đến mức giọng nói phát run.
Tuy nói cậu ta và Lý Mão trên danh nghĩa chỉ có quan hệ chủ trọ và người
thuê trọ đến hợp đồng cũng không có, nhưng hai người sống nương tựa với nhau nhiều năm như vậy tình cảm sẽ sớm vượt qua quan hệ giữa chủ nhà và khách trọ.
Hai người hơn kém nhau bảy tuổi, là anh em ở chung không hề có gánh nặng chênh lệch tuổi tác.
Nhưng từ năm mười hai tuổi Hà Triệt đã là cái đuôi nhỏ của Lý Mão, ở độ tuổi này con nít rất dễ ỷ lại vào người trưởng thành.
Ở trong lòng cậu ta Lý Mão là sự tồn tại giống như cha vậy tóm lại tình cảm của hai người rất phức tạp, vừa là bạn cũng vừa là người thân. Bây giờ mình lại giấu gia trưởng tự quyết định việc không ở ký túc xá. Vừa vay tiền giáo viên, vừa không ở lại trường, chắc chắn Lý Mão sẽ bị cậu ta chọc giận.
Ngoài miệng thì Hà Triệt vẫn làm như không có chuyện gì mà trêu chọc Lý Mão, nhưng cậu ta vẫn kính trọng anh vài phần từ trong xương cốt.
Cậu ta giống như một đứa trẻ phản nghịch vừa làm sai chuyện vậy, ủ rủ cúi đầu chuẩn bị chờ gia trưởng xử lý.
Lý Mão cũng không lập tức phản ứng, anh chỉ tiếp tục nhai hết đồ ăn trong miệng. Cho đến khi nuốt đồ ăn xuống xong thì Lý Mão mới nhướng mày nhìn Hà Triệt đang ngồi trên sofa mắng:
“Con mẹ nó cậu đọc sách, đọc đến ngu rồi đúng không? Đi làm ở quán bar và ngồi ngồi trong phòng đi học chuyện nào thoải, thoải mái hơn, cậu không rõ sao? Muốn làm trâu làm ngựa thì sau khi ra trường còn nhiều thời gian lắm. Phí nhiều sức lực như vậy, mỗi ngày tròng mắt đều, đều sắp dính vào sách.