Chỉ là một cái tên mà thôi, muốn chơi thì tùy anh đi, dù sao sớm muộn gì thì người làm chồng như hắn cũng sẽ biết thôi.
Lý Mão đã chuẩn bị tốt tinh thần bị tên ngu ngốc này đè chết chìm trong bồn tắm, thấy hắn dễ nói chuyện như vậy khiến anh không khỏi có chút khϊếp sợ.
Đột nhiên anh không cười được nữa.
Lý Mão có chút ủ rũ, lại có chút lo lắng đề phòng đập đập nước trong bồn tắm hai cáo.
Nói thật, người này còn không bằng nhấn anh vào bồn tắm, để anh uống mấy ngụm nước tắm súc miệng.
Phản ứng khác thường như vậy, ngược lại khiến anh phải luôn chú ý sau lưng để tránh gặp phải chuyện khủng bố hơn nữa/
Nhưng sau gáy lại không có mắt.
Hình phạt bí mật mới là khủng bố nhất
Lý Mão dần dần không còn tâm tư vẩy nước, chỉ ngồi yên trong bồn tắm, mặc cho Enigma dịu dàng xoa dầu gội lên tóc mình.
Chỉ có điều rất nhanh sau đó tay của Enigma đã thay đổi vị trí.
Lý Mão lập tức cong lưng, hai tay chống bên cạnh bồn tắm lớn định đứng dậy.
Nhưng tay hai người lại bị còng với nhau, vốn anh đang ngồi ở trong ngực của Enigma, bất kỳ một chút tâm tư nào cũng trốn không thoát khỏi mắt của đối phương.
Vạn Phức Kỳ nắm lấy tay Lý Mão rồi ôm người vào trong lòng ngực của mình.
"Rầm!"
Động tác kịch liệt của hai người khiến bồn tắm nổi lên bọt nước, không ít nước bị tràn ra ngoài.
"Làm sao vậy? Tránh cái gì?" Vạn Phức Kỳ ngả ngớn hỏi.
Lý Mão ưỡn eo, lưng cứng ngắc thẳng tắp, giống như một con cá bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi mặt nước.
"Cậu đừng có mà quá, quá đáng!"
Ngón tay Lý Mão cào thành bồn tắm, anh dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch.
Anh vẫn đánh giá thấp sự xấu hổ và lòng tự trọng của một Alpha như mình.
Tỉnh táo tiếp nhận loại sự tình này đối với người làm Alpha hai mươi lăm năm như anh mà nói, thật sự là sống không bằng chết.
Mặc dù cơ thể đã bị pheromone khống chế, sớm đã quăng mũ cởi giáp, nhưng anh vẫn cắn chặt răng uy hϊếp đối phương không được voi đòi tiên.
Vạn Phức Kỳ nhẹ nhàng liếʍ qua phần gáy dính nước của Lý Mão, dấu răng bên trên còn chưa kịp kết vảy, hắn thờ ơ nói: "Chuyện này sao có thể tính là quá đáng chứ? Phải tắm một lần cho sạch chứ? Để bẩn như vậy cũng không phải là thói quen tốt gì."
Vạn Phức Kỳ nói xong câu đó, Lý Mão đột nhiên hô lên một tiếng, khuôn mặt anh đỏ lên, bất chấp tất cả thở hổn hển mắng: "Cậu gọi đây là tắm, tắm rửa sao!"
"Đừng, đừng! Cậu là đồ... Chó, chó! Dừng lại! Chờ đi, ông, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt cậu rồi, rồi nấu canh!"
Lý Mão khó nhịn chỉ có thể mắng chửi hắn để giải hận.
"Vẫn luôn hoan nghênh anh đến nhé." Vạn Phức Kỳ cười nói.
Trong lúc thở dốc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó hỏi: "Bảo bối, anh không tò mò về chồng mình một chút nào sao?”
Lý Mão nhân cơ hội thở mấy hơi rồi mới trả lời: "Ít, ít thếp vàng lên mặt mình đi! Nhiều nhất thì tôi chỉ coi cậu là, là mục tiêu của một nhiệm vụ thất bại thôi."
"Ồ?" Vạn Phức Kỳ bóp cằm Lý Mão khiến anh quay mặt nhìn thẳng vào mình.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi:
“Vậy anh không muốn biết một chút về đối tượng khiến nhiệm vụ của mình thất bại sao?’
Lý Mão cười lạnh hai tiếng.
“Làm, làm nghề này của chúng tôi có một nguyên tắc đó là, là bảo vệ thông tin của chủ thuê.”
Nghe vậy Vạn Phức Kỳ như hiểu ra cái gì đó, hắn cười cười rồi há miệng ngậm lấy môi Lý Mão, ác độc ấn ót anh hôn thật mạnh.
“Ưm a…”
Khi Lý Mão bị cảm giác hít thở không thông xâm chiếm thì Vạn Phức Kỳ mới từ bi buông anh ra.
Hắn thấy lúc này hai mắt anh bị một tầng hơi nước mông lung bao phủ thì trêu chọc nói:
“Vậy nghề này của các anh có nguyên tắc nào là có thể hôn môi mục tiêu nhiệm vụ không?”
Lý Mão không trả lời, anh chỉ hung hăng lườm người kia một cái.
Vạn Phức kỳ lại nói:
“Vậy lên giường thì sao? Anh làm nghề này có được lên giường với mục tiêu nhiệm vụ không? Làm nhiệm vụ làm đến tận giường, chắc anh là người đầu tiên nhỉ?”
Lý Mão: …
“Reng…Reng…”
Có lẽ trời cao rủ lòng thương một người xui xẻo như Lý Mão, khi anh bị đùa giỡn đến mức không còn sức chống cự thì đột nhiên điện thoại bên ngoài rung lên.