Vạn Phức Kỳ tấn công thất bại chuyển sang tấn công bên dưới của tiểu nói lắp.
Hắn vừa bắt được bắp chân Lý Mão, anh lập tức thay đổi sắc mặt.
"Cậu, cậu muốn làm gì?"
"Bảo bối, anh nằm trong lòng tôi... Anh nói xem tôi có thể làm gì nào?"
"Mẹ kiếp!!"
Hồn Lý Mão đều sắp bị bay đến chín tầng mây rồi, vẻ mặt đau đớn của anh hoàn toàn không thua kém một cảnh sát trưởng bị bắn hỏng một tai.
"Cậu, con mẹ nó cậu có thể bình, bình thường một chút được không! Đừng, đừng có buồn nôn như vậy nữa!"
Tiểu nói lắp vừa thẹn vừa giận, dáng vẻ kia khiến Vạn Phức Kỳ nhịn không được mà cười ha hả.
Đôi mắt màu lam nhạt xinh đẹp kia bị ép thành một đường cong hình trăng khuyết, lông mi dày rậm rậm dài che khuất hơi nước trong suốt.
Vạn Phức Kỳ càng cảm thấy trêu chọc tiểu nói lắp này rất thú vị.
Đã lâu rồi hắn không tìm được một trò giải trí vui như vậy.
Lý Mão nghe được tiếng cười bên cạnh thì lập tức ném qua một ánh mắt oán niệm mười phần.
Nhưng không ngoài ý muốn, khi va chạm vào đôi mắt tươi cười như nước của người kia, anh lại không chịu thua kém mà đỏ mặt.
Loại thị giác động vật trời đánh này của nhân loại!
Sau này đi bệnh viện hỏi một chút, ngoại trừ xóa dấu hiệu, còn có phục vụ xóa ký ức này hay không.
Nếu khuôn mặt này hiện lên trong đầu thì cho dù có gái đẹp trước mặt anh cũng không cương được mất.
Quá tổn thọ...
Cười đủ rồi thì Vạn Phức Kỳ mới bóp bóp thịt non trong đùi Lý Mão nói: "Nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn nói giúp anh tắm rửa mà thôi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ, anh cảm thấy thế nào?"
Lý Mão run run khóe miệng, cũng không biết là khóc hay cười "Ha ha" hai tiếng.
Người này không bị sao chứ?
Ai muốn hắn tắm giúp?
Ai tắm rửa với hắn xong rồi lại đi ngủ chứ?
Thật đúng là coi hai người bọn họ đang yêu đương hay gì, mới nắm tay thành công đã đi du lịch ba ngày hai đêm với nhau?
Tên này thiếu thốn tình yêu đến mức nào hả...
Dáng dấp đẹp mắt như vậy, bình thường không ai đuổi theo sao?
Không đúng, ông chủ nhận đơn hàng này không phải là muốn ngủ với hắn sao?
Lý Mão âm thầm tặc lưỡi, lại nhìn về phía Vạn Phức Kỳ lần nữa, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng tiếc hận.
Xem ra người này còn cần hai ngàn tệ hơn anh, nói thế nào thì cũng đủ để tìm bác sĩ tâm lý trò chuyện hai tiếng rồi nhỉ?
Lý Mão đẩy tay người nào đó ra, tương đối uyển chuyển cự tuyệt nói: "Không, không cần, tôi tự, tự tắm rửa được."
Cùng tắm thì thôi đi, nhưng với tình huống hiện tại của anh nếu không tắm rửa rất khó ra ngoài.
Mặc dù cảm thấy đi tắm ở hiện trường vụ án, đúng là có chút thái quá.
Nhưng coi như anh thích đi tắm đi, đội mũ tắm ca hát nhảy múa.
Ha ha...
Làm một Alpha bị đánh dấu vĩnh cửu, nào có ai không điên đâu...
Vạn Phức Kỳ bị cự tuyệt vẫn mang theo nụ cười không có biến hóa gì trên khóe miệng, hắn nhẹ nhàng lặp lại: "Bảo bối, tôi nói, tôi muốn giúp anh tắm rửa, nghe rõ chưa?"
Lý Mão trầm ngâm một lát vươn tay từ trong chăn ra rồi chỉ chỉ lỗ tai của mình, trả lời: "Người điếc là cậu, hai tai của tôi có thính, thính lực tốt lắm, cậu kiểm tra, kiểm tra cái máy trợ thính kia của mình đi, nhìn xem có phải, phải bị nước vào hay không, tôi nói, tôi tự tắm được."
Lý Mão không tìm ra được điểm yếu nào của Vạn Phức Kỳ ngoại trừ thính lực có vấn đề, anh cũng chỉ có thể dùng cái này để lấy lại chút ít danh dự cho mình.
Đang lúc anh cho rằng mình đâm vào chỗ đau của Vạn Phức Kỳ nói, rốt cục có thể khiến cho người đang dương dương đắc ý này khó chịu trong chốc lát, cổ tay vừa vươn ra của anh đã bị chụp lên một thứ gì đó lạnh lẽo.
"Cạch cạch."
Trên cổ tay của Lý Mão thình xuất hiện một cái còng tay.
Chế phẩm kim loại màu bạc được treo trên cổ trắng nõn, nhìn qua thật đúng là một đôi trời sinh.
"Cạch cạch."
Ngay sau đó lại là một tiếng chụp khóa so với vừa rồi còn vang dội hơn.
Sau đó Lý Mão nhìn thấy Vạn Phức Kỳ cúi thấp đầu, mặt nở nụ cười vươn bàn tay cũng đeo còng của mình từ trong tay ra.