"Bớt nói nhảm!" Vạn Phức Kỳ cười mắng một tiếng.
Tiểu nói lắp này nói chuyện không lưu loát, nhưng lại không muốn ăn một chút thua thiệt nào.
Vạn Phức Kỳ lại nheo mắt lại, nghiêm mặt hù dọa Lý Mão, dùng thái độ cương quyết ra lệnh: "Gọi Ông xã đi."
Vừa nói tới cái này, lửa giận vừa mới biến mất của Lý Mão lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt.
Anh kiên cường quay mặt đi, "Cút!"
"Ơ!" Vạn Phức Kỳ kinh ngạc than thở một tiếng.
"Thế mà bảo bối của chúng ta lại không nói lắp, đây xem như là công trị liệu của Ông xã đi? Ông xã sẽ nổ lực, chúng ta tranh thủ trị tận gốc."
Đề tài này chuyển biến quá nhanh, Lý Mão sửng sốt một chút mới phản ứng lại.
Anh vội vàng nắm lấy cánh tay Vạn Phức Kỳ, ngăn cản nói: "Cậu, cậu, cậu... Chờ, chờ một chút, chờ một chút!"
Mấy chữ này suýt chút nữa khiến Lý Mão cắn đứt lưỡi của mình.
"Ai chờ một chút?" Vạn Phức Kỳ giả ngu nói.
Miệng Lý Mão há mở khép lại, nhưng không vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Vạn Phức Kỳ thấy thế đưa tay sờ lên máy trợ thính bên tai phải của mình, nói với Lý Mão: "Anh không muốn nói, vậy tôi cũng không nghe, nghĩ cho kỹ, đến lúc đó con chó điếc này cũng không nghe một cái gì cả."
"Đừng!" Dưới tình thế cấp bách Lý Mão hô lên.
"Ừm." Vạn Phức Kỳ không mặn không nhạt đáp một tiếng, "Nói ngọt lên, chân tình thực tế một chút."
Lý Mão lặng lẽ liếc mắt nhìn người nào đó.
Một kẻ điếc thối, thứ muốn nghe còn rất hà khắc.
Còn kêu ngọt một chút.
Nếu ngọt một chút có thể khiến dạ dày của cậu ta trúng độc, vậy anh cũng vui vẻ.
Nhưng bây giờ nửa đời sau đều ở trong tay người ta, Lý Mão cũng không dám lỗ mãng.
Người chỉ cần cắn một cái, anh sẽ hoàn toàn chuyển biến từ Alpha tự do tiêu sái sang Omega tư nhân.
"Nhìn tôi rồi gọi, nếu không thì không tính, lát nữa đừng gọi xong lại nước mắt lưng tròng chơi xấu, đừng trách tôi không nhắc nhở anh." Vạn Phức Kỳ giống như đang lột da, nghĩ trăm phương ngàn kế nghiền ép Lý Mão.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Lý Mão chỉ đành quay mặt lại, nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu lam nhạt của Vạn Phức Kỳ, kiên trì gọi: "Ông, ông..."
Có lẽ là cảm giác áp bách của pheromone quá mạnh, hoặc là chuyện đang làm không thể xem nhẹ, cũng có thể là bối rối do bốn mắt nhìn nhau, miệng Lý Mão bị kẹt.
Vạn Phức Kỳ vui vẻ nói: "Muốn chơi tình thú thì gọi daddy cũng được."
Lần này Lý Mão càng thêm xấu hổ, anh bất chấp tất cả hô to một tiếng "Cút”, rồi nghiêng mặt, dùng tay che kín mặt mình.
"Tôi phát hiện lúc mắng chửi người khác anh nói rất lưu loát."
Vạn Phức Kỳ chọc chọc trán Lý Mão, hừ nhẹ một tiếng: "Trước đó đều là trêu anh chơi, làm sinh động bầu không khí, hôm nay anh cũng chạy không thoát, chuyện này chưa xong đâu."
Hắn nói xong, lấy máy trợ thính tai ra trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Mão.
Đó là lần đầu tiên Lý Mão nhận thức được thính giác của nhân loại có ý nghĩa như thế nào.
Anh cũng không biết Vạn Phức Kỳ có thể đọc hiểu khẩu ngữ của mình.
Lý Mão chỉ biết khi bầu trời ngoài cửa sổ sáng rõ, thì mình mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này
Đợi đến khi Vạn Phức Kỳ tắm xong, đi từ trong phòng tắm ra, hắn nhìn thấy Alpha đã nửa chết nửa sống đang nằm nhoài bên giường, một cánh tay thò ra khỏi chăn, ý đồ vớt quần áo làm việc bị xé nát trên mặt đất lên.
Vạn Phức Kỳ khẽ nhíu mày.
Sau đó hắn bước nhanh về phía giường.
Hắn đứng lại bên giường Alpha, nhắc nhở: "Không được mặc số quần áo kia."
Lý Mão nhìn thấy đôi dép lê lọt tầm mắt của mình, cơ thể anh bắt đầu run rẩy trong vô thức.
Anh thấp giọng mắng một câu.
Vạn Phức Kỳ nói cái gì mà không mang máy trợ thính thì sẽ coi như không nghe thấy.
Lý Mão chán ghét biểu hiện của thân thể mình, nhanh chóng rụt tay về trong chăn, quay mặt qua một bên.
Mày Vạn Phức Kỳ nhăn càng sâu hơn.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cầm lấy máy trợ thính mà mình đặt ở tủ đầu giường đeo lên.
Vạn Phức Kỳ lại tiếp nhận âm thanh lần nữa, nhìn bóng lưng Lý Mão lưu lại cho hắn, mở miệng nói: "Xong việc lại bày ra vẻ mặt đó, là đang đánh giá kém cho ai?"