Anh nhấc chân định đá người đàn ông phía sau, nhưng lại bị phá giải trước một bước.
Lý Mão cố gắng cân bằng cơ thể.
Mà Omega lại vùi trong cổ anh, tham lam điên cuồng ngửi mùi của Lý Mão.
Giọng nói của Vạn Phức Kỳ khàn khàn.
"Anh muốn đi đâu? Sao lại gấp gáp rời đi như vậy?"
Lý Mão tức giận mắng: "Không muốn chết thì thả ra, thả tôi ra!"
Nhận thấy dây thay của Alpha trong lòng chấn động, Vạn Phức Kỳ mới ngẩng đầu, hắn cường ngạnh bẻ mặt Lý Mão, khiến cho mặt anh quay mặt về phía mình.
Vạn Phức Kỳ nhìn đôi môi đã đóng chặt của Lý Mão, dịu dàng ra lệnh: "Nói lại lần nữa đi."
Lý Mão trừng mắt nhìn Vạn Phức Kỳ, trầm giọng nói: "Tôi, tôi nói, con mẹ nó tôi muốn, muốn gϊếŧ cậu!"
Vạn Phức Kỳ biết người trong ngực mình nói lắp.
Đây là lần đầu tiên hắn đọc khẩu hình của một người nói lắp, đúng thật là khó hơn só với đọc khẩu hình của người bình thường.
Nhưng cũng may là Alpha nói lắp không nghiệm trọng lắm, Vạn Phức Kỳ đọc hiểu ý của anh.
Muốn gϊếŧ mình.
Thật đáng yêu.
Vạn Phức Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng.
Sao lại có người nói "gϊếŧ" mà lại đáng yêu như vậy.
Đôi môi mọng nước, cánh môi đóng đóng mở mở, anh tức giận đến mức ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
Nhìn qua không có chút uy hϊếp nào, còn giống như đang làm nũng vậy.
Ý cười của Vạn Phức Kỳ càng sâu, sức lực ôm Lý Mão cũng tăng thêm vài phần, lớn đến mức Lý Mão cảm giác mình sắp bị đôi tay kia siết thành hai đoạn.
Anh bất đắc dĩ há to miệng, hít không khí mới mẻ.
Ánh mắt Vạn Phức Kỳ khóa chặt trên cánh môi đang há to miệng thở dốc của Lý Mão, mê muội lẩm bẩm nói: "Cho anh một cơ hội gϊếŧ tôi."
Hắn rũ mắt nhìn hai mắt Lý Mão, dịu dàng cười: "Nếm thử thuốc anh mang đến đi?"
"Bảo bối, để ý đến tôi một chút được không?"
Lý Mão vốn đang ở thế hạ phong, anh biết rõ nếu như mình uống thứ thuốc này, thì chắc chắn bản thân sẽ hoàn toàn thua ở cửa này.
Anh nhân lúc Vạn Phức Kỳ buông một tay ra lấy thuốc bột trên bàn, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng hắn.
Lực đạo của Lý Mão không thể khinh thường, cho dù là là có thêm thuốc gia tăng tác dụng, nên cảm giác đau đớn của hắn có chút trì độn, nhưng sau khi bị đánh trúng vẫn đau đớn kêu rên một tiếng, Vạn Phức Kỳ buông lỏng cánh tay đang ôm Lý Mão ra theo bản năng.
Lý Mão trở tay nắm lấy áo thun trên người Vạn Phức Kỳ, nhấc chân lần nữa đánh mạnh vào cùng một vị trí bụng dưới của hắn.
Lần này Vạn Phức Kỳ ôm chỗ đau bị trọng kích hai lần, hơi cúi người xuống.
Lý Mão thừa thắng truy kích, trực tiếp đυ.ng Vạn Phức Kỳ ngã xuống đất, dùng đầu gối chặn cổ họng của người đàn ông, áp chế chặt chẽ người kia dưới thân mình.
Anh cúi đầu nhìn Vạn Phức Kỳ bị mình cưỡi ở dưới người, mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ vì nghẹn.
Trên mặt Lý Mão hiện ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
Anh vỗ vỗ mặt Vạn Phức Kỳ, cười nhạo nói: "Ngu xuẩn, nửa, nửa gói thuốc để lại cho chính cậu đi, một lát nữa, cậu còn có việc cần phải làm đấy."
Giữa báo thù và thù lao, Lý Mão vẫn lựa chọn tiền.
Ai mà lại không thích tiền chứ?
Nếu anh thật sự gϊếŧ tên điên Omega này, không chỉ không kiếm được tiền, còn có thể chọc phải phiền toái không cần thiết.
Lần này anh không quan tâm sống chết của Omega này nữa, đưa tay cầm nửa gói thuốc còn lại, định đút hết vào miệng người kia.
Vạn Phức Kỳ bị khóa chặt cổ họng không thể phát ra tiếng, hắn di chuyển tay bắt lấy mắt cá chân Lý Mão dán bên hông mình.
Lý Mão liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ chân mình, cũng không coi đây là chuyện to tát gì.
Anh không tin Omega bị khóa cổ còn có thể có phản kích được.
Anh tiếp tục chuyển dời lực chú ý đến chỗ miệng túi thuốc đang bịt kín kia.
Mà tay của người đàn ông chuyển đến bắp chân của anh rồi.
Gân xanh trên trán Lý Mão nổi lên lần hai, tốc độ mở miệng túi thuốc nhanh hơn không ít.
Nhưng Lý Mão vừa mở thuốc bột ra, tay của người đàn ông đã chạm vào đùi anh.
Lý Mão không thể nhịn được nữa, vừa định rót thuốc, thì cơ thể của anh đã ưỡn về phía trước, cả người cứng đờ, trên mặt hiện ra màu đỏ ửng không biết tên.