Trở Thành Tang Thi Mang Thai Trong Sách

Chương 15

Nhưng chuyện đi cứu người là ý tưởng của hắn, cần phải trưng cầu ý kiến của mọi người trước. Chỉ là không ngờ, trong số những người sống sót cũng có không ít người nguyện ý tham gia.

Vừa lúc hắn cũng không có khả năng dẫn theo tất cả mọi người cùng đi, cần phải để lại một số để tiếp tục trông coi căn cứ, vì thế trong số những người sống sót, hắn quyết định chọn ra vài cá nhân có năng lực cùng kinh nghiệm sinh tồn.

Khi chọn đến Lâm Không Lộc, nhìn thiếu niên xinh đẹp gầy yếu trước mắt, hắn nhất thời có chút do dự.

Lâm Không Lộc vội giơ chiếc cung trong tay lên, tỏ ý bản thân cũng có năng lực.

Sầm Tân cắn răng lựa chọn.

Triệu Châu Chi và Phan Trác Dật do đã có kinh nghiệm đi ra bên ngoài nên cũng được chọn.

Đãi ngộ của những người tình nguyện đi cũng không tồi. Sầm Tân phát cho bọn họ đầy đủ súng ống đạn dược, hộp y tế, còn có cơm sôi, lương khô, thịt hộp và các loại thực phẩm khác.

Lâm Không Lộc không phải vì được ăn một bữa miễn phí mà đi liều mạng, mà là trực giác nói cho cậu biết, "đội trưởng Giang” trong miệng những người này có lẽ chính là nam chính mà cậu muốn tìm.

Hơn nữa, vừa rồi cậu còn cố ý hỏi thăm Phan Trác Dật, vị "Đội trưởng Giang" này trước tận thế cũng là sinh viên đại học A.

Sinh viên đại học A, tên Giang Từ, lại xuất hiện ở Dung thành sau hai tháng tận thế, còn rất có năng lực, Lâm Không Lộc gần như có thể chắc chắn, hắn chính là nam chính.

Nếu nam chính đang ở bệnh viện số ba, vậy thì cậu đi hẳn là không có vấn đề gì, còn có thể lấy được thuốc trị buồn nôn.

Nói không chừng đây chính là nhiệm vụ cốt truyện của cậu, dù sao hệ thống khi rời đi cũng không nói rõ ràng. Nhưng có một điều không sai, đó là phải tìm được nam chính trước.

Bằng không, cậu cũng không thể mãi ở lại căn cứ cùng với những người sống sót này được.

Tuy rằng phần lớn những người sống sót đều rất tốt, nhưng nghĩ đến mấy kẻ gây rối lúc nãy, vừa nhìn liền biết không có tương lai.

Một pháo hôi thông minh, hẳn là nên biết cân nhắc phân tích, trong tình huống không có kịch bản, cũng phải tìm ra nhiệm vụ thật sự mà cốt truyện giao cho mình.

Lâm Không Lộc cảm thấy lựa chọn này chắc sẽ không sai, nhưng cúi nhìn bảy tám hộp thịt hộp mình được phát, cậu lại đeo ba lô lên, khổ sở đi tìm Sầm Tân.

“Thiếu úy, xin hỏi có thể đổi thịt hộp lấy rau dưa đóng hộp không?” Tốt nhất là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác một chút.

Cậu dùng ánh mắt chờ mong mà thỉnh cầu, cái này liên quan đến việc cậu có thể ăn được cơm hay không.

Sầm Tân đang chỉ đạo bố trí phòng thủ cho những người ở lại, nghe vậy xoay người, có lẽ vì hắn cảm thấy mình trông không quá già, dáng dấp cũng như vừa mới thành niên, vì thế nói: “Gọi Sầm ca là được rồi.”

Sau đó, liếc nhìn hộp thịt mà cậu đang cầm, lại nói: “Cậu gầy như vậy, nên ăn nhiều thịt thì hơn.”