Giờ ra chơi.
Phương Tùng Chiếu lấy từ dưới bàn ra mấy hộp bánh quy nhỏ, kéo vài đứa đàn em cùng phát bánh quy.
"Nhà tôi mới ra vị mới, mọi người thử đi, nhớ nhận diện thương hiệu thực phẩm Phương Thị."
Đến bên cạnh Thời Linh, Phương Tùng Chiếu đặt nửa hộp bánh quy còn lại lên bàn cô: "Thời Linh, bánh quy nhà tôi sản xuất, cậu thử đi? Mấy cái này cho cậu hết, sau này muốn ăn bánh quy cứ gọi tôi."
Thời Linh: "Cảm ơn nhé, Phương Tùng Chiếu."
Phương Tùng Chiếu cảm thấy thụ sủng nhược kinh*: "Cậu nhớ tôi à?"
(*): được nuông chiều mà lo sợ.
Người đàn em bên cạnh thúc cùi chỏ vào cậu ta một cái: "Phương thiếu gia, danh hiệu "cậu bé phát bánh" của cậu cả trường Nhất Trung ai mà không biết?"
Thời Linh: "Gặp ở tiệc."
Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, đều mang theo bánh quy.
Nhà họ Phương không có địa vị cao trong giới nhưng lại may mắn, các gia tộc lớn cũng nể mặt, lễ tết hay tiệc tùng đều dùng bánh quy Phương Thị.
Phương Tùng Chiếu cười ha hả mấy tiếng, ngẩng cao đầu: "Tôi biết mà, tôi là tân nam thần của Nhất Trung, dù trong biển người cũng chắc chắn là người nổi bật nhất."
Tô Hạnh Uyển đi qua cửa sau, có chút khó chịu: "Nam thần gì chứ, chỉ là bèo bọt thôi? Cậu không thấy cái danh hiệu nam thần của cậu có bao nhiêu phần hư cấu sao? Không bằng một sợi tóc của nam thần tiền nhiệm Tịch Cẩn ca ca đâu. Phương Tùng Chiếu, cậu muốn lấy lòng nhà họ Thời, cũng đừng lấy lòng nhầm người."
Tô Hạnh Uyển không ưa việc Phương Tùng Chiếu lấy lòng Thời Linh.
Phương Tùng Chiếu tuy thích tạo mối quan hệ tốt nhưng cũng không phải kẻ hèn nhát: "Thế vẫn hơn mấy tấm ảnh sống ảo của cậu chứ? Ha ha, gì mà béo như hai người?"
Thực ra Tô Hạnh Uyển không béo, chỉ là mặt hơi tròn nhưng mỗi lần đăng lên vòng bạn bè đều thích chỉnh mặt thành mặt trái xoan. Lại vì nhà cô ta gia thế tốt, nhiều bạn học mù quáng khen ngợi nhan sắc cô ta nên Tô Hạnh Uyển càng chỉnh càng nhọn, có xu hướng thành mặt rắn.
Ai nhìn cũng muốn thốt lên một câu — Yêu tinh, mau thả ông nội tôi ra!
Tô Hạnh Uyển nổi giận đùng đùng, cầm bình giữ nhiệt đuổi theo đánh Phương Tùng Chiếu. Nhưng ngón chân cô ta bị thương còn đau, chỉ có thể khập khiễng đuổi theo phía sau.
Thời Linh có hơi dở khóc dở cười.
Cô lại nhìn sang Lạc Diên, bất kể trong lớp ồn ào thế nào, Lạc Diên đều chăm chỉ làm bài, từ khi tự giới thiệu xong, cô ấy chưa từng dừng lại.
Hơn nữa, rõ ràng cô ấy rất mệt, cơ thể cực kỳ muốn ngủ.
Thời Linh ghé lại hỏi: "Lạc Diên, cậu sao vậy? Có cần nghỉ ngơi không?"
Lạc Diên siết chặt bút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thời Linh, đầy căm hận, giọng nói đầy cáu kỉnh: "Bảo tôi dừng lại, cậu muốn nhân cơ hội vượt qua tôi à?"
Thời Linh ngẩn ra: "Hả? Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ thế."
Không đúng.
Đây không phải Lạc Diên!
Thời Linh giật lấy bút trong tay Lạc Diên, ngay lập tức thấy trên người Lạc Diên tỏa ra hắc khí, trên vai cô ấy xuất hiện một lão thư sinh điên loạn mặc áo vải.
Lão thư sinh điên loạn vừa xuất hiện, đôi mắt mệt mỏi của Lạc Diên như mất đi sự chống đỡ, không thể kiểm soát mà nhắm lại.
Cô ấy đã ba ngày ba đêm không chợp mắt.
Ngón tay nắm bút đã đỏ ửng.
Cô ấy rất mệt, mỗi lần muốn dừng lại nghỉ ngơi, lại không thể kiểm soát mà tiếp tục làm bài.
"Ông là ai?" Thời Linh cảnh giác nhìn lão thư sinh điên loạn.
Lão thư sinh điên loạn nhìn chằm chằm cây bút trong tay cô, giận dữ vồ tới: "Trả bút cho ta! Để ta viết, để ta viết, ta nhất định sẽ đỗ... ha ha ha ha, ta sắp đỗ rồi! Ta sắp đỗ!... Mẹ ơi, con sắp đỗ rồi! Chỉ còn chút nữa thôi mẹ sẽ thấy..."
***Thấy hay thì đánh giá hoặc đề cử truyện ủng hộ team tụi mình nhen>