Thiên Kim Giả Bước Vào Hung Trạch, Trăm Quỷ Khóc Hu Hu Xin Tha

Chương 40: Loạn thất giai nhân

"U hu u..."

Sau lưng có âm thanh như tiếng khóc nhưng cũng không giống tiếng khóc truyền đến.

Mơ hồ có hơi quen tai?

Thời Linh lật tay vả một cái.

Tiếng nghẹn ngào lập tức ngừng lại, Tô Hạnh Uyển che miệng, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô: "Thời Linh, cô đánh tôi hả?"

Thời Linh giống như vừa trải qua nỗi sợ hãi ghê gớm, vẻ mặt vô tội: "A, Tô Tiểu Tứ, là cô à, tôi còn tưởng rằng có quỷ cơ."

"Thời Linh, cô cố ý!" Tô Hạnh Uyển cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của cô cực kỳ qua loa nhưng cô ta từng chứng kiến cảnh tượng anh trai cô ta bị Thời Linh hành hung rồi, không dám đánh lại.

Thời Linh đẩy cửa tiến vào ký túc xá, phát hiện trên sáu cái giường, chỉ còn hai cái giường vẫn còn trống, bốn cái giường khác đều đã có người rồi.

Cô lấy hành lý ra, lúc đang muốn trải giường chiếu, thấy Tô Hạnh Uyển nhanh chóng chiếm vị trí giường của cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tôi ngủ ở chỗ này!"

"Được."

Thời Linh thấy dưới cái giường cô vừa chọn có một cái tay nhỏ tái nhợt vươn ra, con ngươi cô hơi co lại, nhanh chóng mang đồ của mình đi, quay người đổi một cái giường khác.

Cái tay dưới giường dựa bên tường lại thu về.

Tô Hạnh Uyển cướp được giường của Thời Linh, tự cảm thấy mình thắng được một ván, càng đắc ý: "Thời Linh, không ngờ cô lại học lại. Nhưng với thành tích kia của cô, học văn cũng không thi đậu đại học, càng đừng nói đến nguyên lý khoa học."

Những người khác trong ký túc xá đang thu dọn đồ đạc, cô ta cố ý nói chuyện ngay trước mặt Thời Linh, chính vì để bạn cùng phòng khác biết được Thời Linh là học sinh học lại, xem thường cô.

Nhưng mà, Tô Hạnh Uyển không ngờ, ánh mắt quái dị của đám người kia không rơi vào trên người Thời Linh mà rơi xuống trên người cô, muốn nói lại thôi.

Bạn cùng phòng Lâm Lâm có quan hệ tốt với Tô Hạnh Uyển kéo góc áo cô ta, điên cuồng ám chỉ: "Hạnh Uyển, giường ở ký túc xá đều được sắp xếp rồi, giường số bốn cậu trải là của Thời Linh."

Tô Hạnh Uyển cười lạnh: "Cướp của cô ta đấy!"

Thời Linh ngồi trên giường vỗ tay: "Tô Tiểu Tứ, cô can đảm lắm, giường số bốn của phòng 4-404 chỉ có thể thuộc về cô!"

Tô Hạnh Uyển bỗng nhiên nhớ đến truyền thuyết kinh khủng kia, giường số bốn là giường đàn chị kia từng ngủ trong truyền thuyết, trên ván giường còn có một mảng vết máu biến thành màu đen, nghe nói là máu chảy xuống lúc cắt cổ.

Nghe nói, người ngủ trên cái giường này thường xuyên bị bóng đè.

Lúc đầu bọn họ đã thương lượng trong nhóm ký túc xá xong rồi, lần này đổi ký túc xá mới, phải để lại giường số bốn cho Thời Linh học ở lớp họ kỳ này.

Nghĩ tới những thứ đó, nhất thời sắc mặt Tô Hạnh Uyển hơi cứng lại, rất muốn đổi lại giường ngủ.

Thời Linh cười tủm tỉm hỏi: "Tô Tiểu Tứ, cô sẽ không sợ sệt muốn đổi lại chứ?"

Tô Hạnh Uyển tiến lên một bước, khí thế hung hăng cười nhạt: "Sợ hãi à? Tôi sợ đấy thì sao! Mau đổi lại cho tôi!"

Thời Linh: “... Cút!”

Thời Linh lạnh lùng từ chối, quả nhiên là dáng vẻ tiểu tiên nữ lạnh lùng không màng tình người.



Nhóm ký túc xá năm người "Loạn thất giai nhân".

Tô Hạnh Uyển: [Vừa rồi sao các cậu không nhắc nhở tôi! [ Phát điên] [ Phát điên]]

Lâm Lâm: [Tôi nhắc nhở rồi... Nhưng cậu không get được ý của tôi.]

Cốc Gia Nghi: [Uyển Uyển, cậu sợ thì tôi đổi giường ngủ với cậu.]

Thủy Miểu Miểu: [Thế giới vốn không có quỷ, nhiều người chết thành quỷ. Không phải trên mạng lan truyền Thời Linh là đại lão huyền học à? Có cô ta ở đây, chúng ta trực tiếp ôm đùi là được rồi, sợ cái gì?]

Bùi Khỉ: [ Hơn nữa vẻ ngoài của Thời Linh còn xinh đẹp, khí chất lạnh lùng cao quý cũng quá tuyệt, Hạnh Uyển, cô ấy có thể đoán mệnh được không?]

["Thủy Miểu Miểu" Mời "Thời Linh Thời Bất Linh" vào group chat.]

Tô Hạnh Uyển hoàn toàn không chú ý tới dòng chữ nhỏ nhắc nhở này, trực tiếp ném bom Thời Linh trong nhóm ký túc xá.

Tô Hạnh Uyển: [ Đại lão huyền học cái gì? Trên mạng nói linh tinh mà thôi, giống như mấy cái "Vũ thần", "Dưa thần" trong ngành giải trí thôi, các cậu còn tưởng thật à? Quỷ thần cái quỷ gì, là cô ta phát bệnh tâm thần thì có!]

Tô Hạnh Uyển: [Cô ta mà lạnh lùng cao quý á? Chỉ là một thiên kim giả, không biết cha mẹ ruột ở ngóc ngách nào, thời gian trước mới bị đuổi ra khỏi cửa, à đúng rồi, cô ta còn học lại, thi đại học mới được hơn ba trăm điểm.]

***Thấy hay thì đánh giá hoặc đề cử truyện ủng hộ team tụi mình nhen>