Thiên Kim Giả Bước Vào Hung Trạch, Trăm Quỷ Khóc Hu Hu Xin Tha

Chương 4: Thời Linh bất đắc dĩ ứng tuyển việc ngủ thử nhà ma

Nghe thấy mấy chữ hồ chứa nước ở Thanh Sơn, ánh mắt anh Oa nhìn Thời Linh bỗng chốc trở nên kinh hãi.

Sao cô ta lại biết được?

Rõ ràng đêm đó ngoài gã và cô gái kia ra, chẳng còn ai khác...

Liên hệ với những lời Thời Linh vừa nói, anh Oa chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, nặng trĩu.

“Đồ thần kinh!”

Gã chửi một câu, cảm thấy xui xẻo rồi vội vàng bỏ chạy.

Nhưng gã không hề biết rằng, có một người phụ nữ vẫn luôn bám theo gã như hình với bóng.

Người xem trong phòng livestream của anh Oa cũng chẳng để tâm.

[Lúc trước tôi còn không tin, bây giờ thì tin rồi, Thời Linh đúng là bệnh tâm thần! Dám cả gan báo án giả, đợi mà bị bắt đi!]

[Anh Oa à, livestream thì livestream nhưng mà tránh xa con nhỏ thần kinh đó ra, cẩn thận nó lên cơn, lúc đó thiệt thòi vẫn là chúng ta.]

[Thời Linh đúng là chán sống rồi, dám ăn nói bừa bãi trước mặt bao nhiêu người xem livestream, anh Oa mau gửi đơn kiện cô ta đi, kiện cho đến khi nào cô ta không còn cái nịt luôn!]

Thấy người xem livestream không tin, anh Oa thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn Thời Linh cũng không dám thật sự báo cảnh sát, thế là gã lại tiếp tục cười ha hả trò chuyện với mọi người: “Thôi bỏ đi, chỉ là một kẻ nhà giàu đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, lại còn bị bệnh tâm thần nữa, kiện tụng cũng vô ích, chúng ta là người lớn không chấp nhặt với cô ta, mọi người cứ xem như trò cười cho vui là được.”

[Anh Oa hào phóng quá!]

[Tặng quà cho anh Oa, chó nhà có tang cắn càn cắn bậy, bọn mình đâu thể cắn lại nó.]

Thấy độ hot ngày càng tăng, anh Oa nhân cơ hội bán hàng trên livestream, người xem cũng rất ủng hộ.

...

Vài tiếng sau, anh Oa đang ngồi livestream ở nhà, doanh số bán hàng đạt mức cao kỷ lục, phấn khích đến mức quên cả trời đất.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Giao đồ ăn đây ạ.”

Anh Oa vừa livestream vừa đi mở cửa, còn hỏi người xem: “Ai đặt đồ ăn cho tôi vậy, livestream bán hàng cả buổi chiều rồi, cũng vừa hay đói bụng.”

Thế nhưng, vừa mở cửa, gã đã bị hai cảnh sát khống chế.

Người xem livestream: [!]

[Cái đệt? Anh Oa, anh thật sự gây chuyện rồi sao?]

[Ôi trời ơi, vừa nãy bản tin địa phương đưa tin, cảnh sát đã vớt được một thi thể nữ ở hồ chứa nước của Thanh Sơn!]

[Vậy là những gì Thời Linh nói đều là sự thật? Cô ta thật sự nhìn thấy cô gái đó trên người anh Oa hả?]

Anh Oa đang hừng hực khí thế bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, đến khi hai tay bị còng lại bằng chiếc còng số 8 lạnh lẽo, gã mới ngơ ngác hoàn hồn.

Lúc bị đưa lên xe, gã vô tình nhìn thấy trong kính chiếu hậu, có một người phụ nữ tóc dài ướt sũng đang nằm nhoài trên vai mình, nở một nụ cười quỷ dị với gã.

...

Thời Linh đi siêu thị mua một thùng mì ăn liền hiệu Bạch Tượng, tiện thể xin nước nóng pha mì để giải quyết bữa tối.

Lúc đang ăn mì ở ngoài siêu thị, cô bỗng nhìn thấy một tờ rơi dán rất bắt mắt bên cạnh.

[Tuyển gấp người ngủ thử nhà ma, mỗi đêm một vạn! Yêu cầu bát tự nặng, biết livestream. Địa chỉ: Biệt thự độc lập số 4 Kim Ngọc Hoa Đình của phía Nam Vân Thành, liên hệ ngài Lý, số điện thoại: 191****9588]

Mắt Thời Linh sáng rực.

Vừa ngủ vừa kiếm tiền, đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của những người theo chủ nghĩa nằm yên hưởng thụ hay sao? Còn chờ gì nữa, hành động ngay thôi!

Thời Linh lập tức bấm số, giọng nói không giấu nổi sự kích động: “Alo, ngài Lý phải không ạ, nhà ma của anh còn tuyển người không?”

Ngài Lý: “... Vị tiểu thư này, chúng tôi tuyển nhân viên ngủ thử nhà ma.”

Thời Linh: “Tôi biết, còn tuyển không? Bát tự của tôi nặng lắm! Livestream cũng siêu đỉnh luôn!”

Nghe giọng nói là con gái, ngài Lý còn hơi do dự nhưng nghe thấy câu bát tự nặng, anh ta lập tức đồng ý: “Còn nữa! Bây giờ chúng ta ký hợp đồng điện tử luôn, đặt cọc trước, 8 giờ tối nay cô đến địa điểm đã hẹn livestream.”

Thời Linh: “Được được.”

“Thời Linh?”

Phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng dễ nghe.

Thời Linh quay đầu lại, lập tức thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy tiểu thư màu vàng nhạt đang bước về phía mình.

Thời Linh nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Cố Dạng, lâu rồi không gặp.”