40 Ngày Kết Hôn

Chương 24: Ngày thứ mười chín (1)

Tốc độ khôi phục của Lục Diệp rất nhanh. Sau khi mổ, chứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có, càng không lan vào tim, đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi. Tố chất thân thể tuyệt tới nỗi bác sĩ cũng phải lấy làm lạ.

Tình huống của Lục Diệp càng lúc càng tốt, đương nhiên Vân Thường cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ ngơi và châm cứu mà không đi thăm Lục Diệp, hôm nay dậy sớm, ăn sáng xong liền nôn nóng muốn chạy tới bệnh viện.

Lục phu nhân cũng không cản cô. Bà cũng rất sốt ruột, chỉ là dặn cô mang đồ nhiều hơn chút, đằng nào mỗi chiều cô còn phải châm cứu, chạy tới chạy lui vừa phiền vừa bất tiện, dứt khoát để cô ở đó cùng Lục Diệp cho rồi. Dù sao phòng bệnh cao cấp thứ gì cũng có, hai người ở cũng không chật, còn kết nối tình cảm được nữa.

Vân Thường nghĩ cũng cảm thấy ý này không sai, nhất là cô có thể luôn ở bên cạnh Lục Diệp liền vui vẻ gật đầu. Miễn cường đè ép tâm trạng rục rịch quay trở về phòng dọn đồ.

Quần áo của cô và Lục Diệp phải mang theo này, đồ dùng hàng ngày cũng phải mang này, thu dọn một lát không ít đồ. Dưới sự giúp đỡ của Lục phu nhân, Vân Thường nhét đồ chật ních cái vali nhỏ, bấy giờ mới xuất phát đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, lúc này Lục Diệp nằm trên giường, tâm trạng cũng nóng nảy lạ thường. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm tuy không chói chang như giữa trưa nhưng vẫn lọt qua cửa sổ rọi vào.

Mấy luồng sáng âm ấm chiếu trên ga giường trắng tinh, không rát da rát thịt như trong rừng mưa mà êm ái dễ chịu, khiến trong thoáng chốc Lục Diệp có cảm giác rốt cuộc lại được sống rồi.

Nhưng mà anh không vui, cực kỳ không vui! Hôm qua anh và Vân Thường cận kề nhau chỉ có mấy phút liền mê man, sáng sớm nay anh vội vàng mở mắt, muốn được thấy Vân Thường sớm chút.

Thế mà chờ lâu như vậy cô còn chưa tới nữa! Bình thường với giờ giấc sinh hoạt của cô, cho dù dậy trễ thì giờ cũng phải tới rồi mới đúng!

Thiếu tá Lục buồn bực à nha, thấy mình không được coi trọng tí nào. Hai tay buồn chán túm chăn, mắt lom lom nhìn cửa phòng, cứ như con cún bự bị chủ bỏ rơi.

Kết quả là Lục phu nhân vừa dắt Vân Thường vào phòng bệnh thì thấy con mình mặt ủ mày ê. Dáng vẻ mất mát đó, dường như lỗ tai cũng cụp xuống.

Lục phu nhân cảm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ đưa Vân Thường vào phòng, hỏi han Lục Diệp vài câu liền đi.

Hai đứa nhỏ chia cắt mấy ngày rồi, giờ mới gặp, đương nhiên bà không đến mức kém tinh ý đi quấy nhiễu tụi nó.

Lục phu nhân đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Hai người lần đầu tách ra, trong lòng đều nhớ mong đối phương vô cùng, lại có sự thẹn thùng đặc trưng của vợ chồng mới cưới, ai cũng ngượng mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là thiếu tá Lục mặt dày, nhúc nhích tay nắm tay Vân Thường, không biết xấu hổ làm nũng với người ta: “Vân Thường, anh nhớ em lắm.”

Tay anh còn chưa có sức như trước, nói là nắm, thực tế chỉ phủ lên mu bàn tay Vân Thường mà thôi.

Có điều mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay lại hiển hiện rõ sức sống bừng bừng của anh. Vân Thường đếm nhịp tim đập của anh, nhất thời có chút thất thần.

May mắn, may mắn, cô không mất đi người này.

Chờ hồi lâu không nghe Vân Thường trả lời, Lục Diệp có chút bất mãn, anh cứ tưởng là mình sẽ nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của Vân Thường, em cũng nhớ anh kia. Kết quả chẳng nghe cô nói gì! Vậy sao được!

Thiếu tá Lục đương bị bệnh, ít đi một phần nghiêm túc kiêu ngạo bình thường, nhiều thêm một phần trẻ con hoạt bát, khá tương tự với lúc anh say xỉn, chẳng qua là trình độ kém hơn một chút mà thôi.

Anh hơi cao giọng “Vân Thường!” Âm thanh bao hàm thất vọng vì không được đáp lại.

“Hả!” Bấy giờ Vân Thường mới hoàn hồn, nắm lại bàn tay Lục Diệp đang để dưới chăn, cất tiếng ngọt ngào mềm mại như cây kem giữa hè, nháy mắt khiến Lục Diệp sảng khoái từ đầu đến chân “Em cũng nhớ anh lắm.”

Chỉ có năm chữ nhưng mà thật tình hơi buồn nôn. Nếu là thường ngày, cho dù Lục Diệp hay Vân Thường chắc chắn không đời nào nói được. Có điều bây giờ là tình huống đặc thù, hai người thiếu chút nữa âm dương cách biệt, thành thử không ai để ý tới điều đó nữa.

“Lục Diệp, tại sao anh lại muốn đi?” Đây là vấn đề Vân Thường nghĩ mãi không ra. Cô không ngốc tới độ tin lời Lục Diệp không bỏ được lính gì đó, nếu không bỏ được, ngay từ đầu không cần nghỉ kết hôn, huống chi là người vợ anh còn chưa gặp lần nào.

“Không bỏ lính của anh được.” Lục Diệp vẫn qua loa lấy lệ một câu như thế.

Vân Thường lại không dễ gạt như trước nữa. Trước đó tuy hai người thân mật nhưng đến cùng vẫn chỉ mới biết nhau không lâu, quan hệ y như đứa trẻ chưa học đi đã chạy, bỗng nhiên một bước vọt lên trời, thế nên đôi bên đều thận trọng, giữa hai người còn chưa đến mức không có khoảng cách gì.

Nhưng trải qua sự kiện lần này, tấm màn ngăn cách mỏng manh cuối cùng giữa họ như bị phá vỡ hoàn toàn, hai trái tim lập tức kề sát bên nhau, gắn bó khăng khít, không phân đây đó.

“Lục Diệp, nói cho em biết lý do được không?” Trước nay Vân Thường không ăn nói hùng hổ dọa người nhưng bản thân lại có khí thế khiến người ta không cự tuyệt được.

Ví dụ như bây giờ, tuy mắt cô không thấy song vẫn giữ nguyên động tác nhìn anh, trong đôi mắt hạnh dịu dàng đó, đồng tử đen nhánh, ánh mắt ướt rượt, chỉ nhìn anh thế thôi là đủ làm tim anh nhũn ra rồi.

Thôi thôi, đằng nào đến chừng đó cô cũng biết.

“Anh muốn dẫn em theo.” Ánh mắt Lục Diệp miêu tả từng đường từng nét gương mặt xinh đẹp “Muốn dẫn em cùng đi bộ đội.”

Tim Vân Thường thót lại “Vậy… dẫn người nhà theo có yêu cầu gì?”

“Trung đoàn phó là có thể xin dẫn người nhà theo, nhưng,” Lục Diệp ngừng lại một chút mới nói: “Trong bộ đội có một quy luật bất thành văn, cho dù lên tới chức trung đoàn phó thì cũng phải đợi lập công rồi mới xin mang theo người nhà.” Giọng anh nhỏ dần “Anh vừa mới lên chức trung đoàn phó không lâu, còn đang làm quen công việc, không có đi ra làm nhiệm vụ nhiều lắm…”

Lúc này thiếu tá Lục cảm thấy hơi lúng túng, thậm chí anh bắt đầu ghen tị với thượng tướng Lục, bởi vì chỉ có lên đến cấp đó mới có thể che chở người mình yêu kín kẽ, mà không như anh, liều mạng chỉ vì tranh thủ một suất dẫn theo người nhà.

Vân Thường rung động không nói được lời nào, cổ họng như bị cái gì chặn lại, không sao phát ra tiếng.

Cô chưa từng nghĩ có người sẽ đối xử với cô như thế, không kể thù lao, mặc kệ giá cả, chỉ vì giữ cô ở lại bên mình.

Mấy câu tình cảm ngọt ngào hơn nữa cô không nói được, một câu em nhớ anh đã là cực hạn rồi. Cô bắt lấy tay Lục Diệp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

“Lục Diệp,” Cô gọi anh, ánh mắt ươn ướt, giọng nói mềm mại.

“Hả?”

“Trong này…” Sắc đỏ trên mặt Vân Thường từ từ lan ra, từ mặt đến vành tai, thậm chí cả cái cổ trắng nõn cũng nhuộm màu hồng nhạt.

“Có một quả trứng.”

Thiếu tá Lục rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cái người lăn lộn trong quân đội hơn chục năm này sẽ hiểu được điều Vân Thường ám chỉ.

Vì thế đầu anh toàn câu hỏi, ngước mặt ngơ ngáo: “Trứng? Trứng gì? Em đem trứng gà theo à?” Nhưng vì sao lại bỏ trứng gà vào bụng?

Nói xong anh giơ tay sờ sờ bụng Vân Thường: “Đâu có đâu!” Giấu trứng vô chỗ nào rồi?

Vân Thường bị anh chọc phì cười thành tiếng, một chút thẹn thùng còn lại cũng theo tiếng cười này bay mất.

Mắt cô cong cong, mặt tràn trề hạnh phúc “Bé cưng đó, bé cưng của chúng ta, hai tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng.”

Thiếu tá Lục hoàn toàn ngu luôn rồi, giờ phút này tốc độ nhanh nhất anh có thể làm là, vụt một cái rút tay về, trợn tròn mắt sững sờ nhìn bụng Vân Thường chằm chằm, nói không nên lời “Sao… sao lại?”

Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Giả hả? Không thể nào!

Vậy là, anh sắp làm ba rồi? Con của anh và Vân Thường?

Chẳng lẽ Lục Diệp không thích trẻ con? Vân Thường hơi thấp thỏm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Nụ cười trên mặt Vân Thường nhạt đi, há miệng muốn nói thì nghe Lục Diệp dè dặt lên tiếng.

“Có thật à?”

Hiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lực “Dạ, mấy ngày trước kiểm tra ra.”

Thiếu tá Lục lại im lặng, Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh cũng không nghe tiếng anh nói, tim lại lần nữa căng lên.

Hồi lâu Vân Thường bỗng nghe một loạt tiếng rột roạt hự hự làm cô hoảng hồn, vội vàng đè tay Lục Diệp: “Anh muốn dậy làm gì? Đi toilet?”

Lục Diệp không nói, đột ngột điều chỉnh tư thế đơn giản nhất mà hiện giờ anh có thể làm, dựa đầu vào ngực Vân Thường, hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô, vừa ấm vừa ẩm.

Anh thở dồn dập, nói cũng không trôi chảy “Vân Thường, anh, anh không biết nên nói gì mới được, nhưng mà anh… anh rất cao hứng…”

Anh thở hổn hển mấy hơi mới nói tiếp: “Anh, anh sẽ là một người ba tốt, cũng sẽ chăm sóc em đàng hoàng…” Anh còn muốn nói nữa nhưng hình như vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ gì, cổ họng nghẹn lại, sốt ruột đến nỗi mặt cũng nóng lên; may mà Vân Thường không thấy, nếu không với tính sĩ diện và kiêu ngạo của thiếu tá Lục, nhất định sẽ đào một cái lỗ chui vào mất!

Vân Thường vươn tay vuốt tóc anh, nham nhám, hình như lại cắt ngắn thêm nữa rồi, miệng cô cong lên, mỉm cười “Vâng.”

Buổi chiều là giờ châm cứu của Vân Thường. Vốn dĩ viện trưởng định đến thẳng phòng bệnh Lục Diệp châm cứu cho cô nhưng Vân Thường không chịu, cô không muốn Lục Diệp thấy cảnh đầu cô đầy kim.

May mà bên cạnh phòng Lục Diệp có một phòng tiểu phẫu, viện trưởng bố trí châm cứu ở đó, Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi mà không phiền đến người khác.

Đáng tiếc cô vừa đi ra khỏi phòng được mấy bước thì có người cản cô lại. Giọng người kia vẫn ngả ngớn như trước, ngón tay anh ta lành lạnh, cọ trên mặt cô, giọng nói có chút cười cợt “Lâu quá không gặp, chị.”

Người Vân Thường mềm oặt, ác mộng nháy mắt ùn ùn kéo đến.