Cô thử tìm một chỗ để thay quần áo, nhưng trong phòng chỉ có thế này…
Từ Hiểu Hiểu chỉ vào bên trái giường dưới: “Ở chỗ chị có một chiếc rèm, em kéo rèm lại thay đồ bên trong.”
“Cảm ơn chị Hiểu Hiểu.” Tô Hảo Hảo ôm quần áo đi qua, kéo rèm lại thay đồ bên trong.
Cô gái gò má cao nói: “Đều là con gái với nhau, em có gì thì chị cũng có, có gì phải ngại?” Cô ta nói xong liền nhét hạt dưa vào túi, rồi lấy thêm một nắm lớn để bên cạnh cắn ăn, vỏ hạt dưa thì ném xuống đất.
“Viên Đan Hồng, cô mà còn vứt nữa thì tối nay cô quét nhà đi.” Một cô gái khác dùng vỏ hạt dưa ném cô ta.
Viên Đan Hồng: “Dựa vào đâu, dù sàn có bẩn đến đâu, cũng là cô quét. Hôm nay đâu phải tôi trực nhật.”
Mọi người mỗi người một nắm, đến khi Tô Hảo Hảo thay đồ xong, đĩa hạt dưa đã hết sạch.
Viên Đan Hồng: “Ba em thật khéo tay, làm nghề gì vậy? Còn hạt dưa không? Cho chị thêm một ít. Đợi lát nữa lúc làm việc, chị giúp em làm chút việc. Da dẻ em mỏng manh thế này, làm được gì chứ?”
Tô Hảo Hảo cười tươi, nói: “Ba em là đầu bếp ở nhà ăn, ông ấy nói tay nghề của ông ấy đứng thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất.” Rồi nói tiếp: “Lát nữa chị Đan Hồng nhất định phải giúp em. Không chỉ hạt dưa, em còn mời chị Đan Hồng ăn bánh quẩy, ăn thịt hộp.”
Cô gái này, miệng nói rôm rả nhưng tay không làm việc gì khác, đống quần áo của cô ta cũng vứt bừa lên giường của mình.
Không may, chính là giường trên của Tô Hảo Hảo.
Còn nói sẽ giúp cô làm việc, bánh vẽ vừa to vừa tròn thế này, Tô Hảo Hảo không tin, trừ khi Viên Đan Hồng làm trước.
Viên Đan Hồng bĩu môi, cô ta làm việc lúc nào cũng trốn tránh, đâu có thời gian giúp người khác.
Giường đã dọn xong, Từ Hiểu Hiểu bảo Tô Hảo Hảo khóa thùng lại, thứ gì quý đều khóa trong thùng, rồi nói: “Em đội nón vào, không thì cả ngày nay sẽ bị cháy nắng.” Còn bổ sung một câu: “Mang găng tay vào nữa.”
Nhà họ Tô đã chuẩn bị đầy đủ cho Tô Hảo Hảo.
Tô Hảo Hảo nghe lời, khóa thùng lại, đội nón vào. Nhưng cô không lập tức mang găng tay mà nhét vào túi, đến khi ra ruộng sẽ mang vào. Cô đi theo Từ Hiểu Hiểu ra khỏi cửa ký túc, Châu Lâm mặt mày xanh xao đang đợi ở cửa.
Vẻ mặt Châu Lâm ủ rũ: “Chị họ ơi, chị thật sự muốn làm việc à? Hôm nay trời nóng lắm.”
Tô Hảo Hảo lúc này cũng có hơi lo lắng, nhưng mới ngày đầu tiên làm việc, sao có thể lùi bước?