Tô Minh Trinh thấp giọng dặn dò Tô Minh Khê: “Em phải trông chừng mọi người, hai chuyện bà nội nói, nhất định phải nhớ kỹ, không được phạm phải. Nhưng chúng ta có thể quan tâm đến chị hai, thấy chị hai làm việc không được buồn hơn cả bà nội. Hiểu không?”
Tô Minh Khê ngẫm nghĩ một chút, lập tức hiểu: “Anh tư yên tâm.” Cô bé dẫn một nhóm trẻ con mười mấy tuổi đi nhặt lúa mì.
Em trai năm tuổi Tô Minh Ngôn lần này không đi theo, lúc này trời quá nóng, nên ở nhà cho Trịnh Tú Mai chăm sóc.
Tô Minh Trinh không cần đi nhặt lúa mì với các em. Cậu ấy đã là một thanh niên cao mét sáu, sức lực còn lớn hơn cả phụ nữ. Cậu ấy đi ra đồng làm việc, cắt lúa mì, bó lúa mì rất gọn gàng, có thể nhận được bảy công điểm.
Mọi người trong lòng đều nhớ đến Tô Hảo Hảo đã được dẫn đến điểm tập kết thanh niên trí thức ở đầu thôn.
Điểm tập kết thanh niên trí thức là ngôi nhà của người tuyệt hậu trong thôn để lại. Ba gian nhà đất, sân khá rộng, sau đó được dùng làm điểm tập kết thanh niên trí thức. Đại đội đã bỏ tiền sửa ra lại mái nhà, còn xây thêm một căn nhà rơm để làm bếp.
So với tám gian nhà ngói của nhà họ Tô, điều kiện ở đây thật sự làm người ta thấy chạnh lòng.
Điểm tập kết thanh niên trí thức do Từ Hiểu Hiểu quản lý.
Sáng nay bà Tô cũng đã tìm đến Từ Hiểu Hiểu, nhờ cô ấy giúp đỡ “chăm sóc” Tô Hảo Hảo. Đừng coi Tô Hảo Hảo là cháu gái nhà họ Tô, cứ coi Tô Hảo Hảo như là một thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Từ Hiểu Hiểu nghe vậy thì hiểu ngay, mức độ này cô ấy có thể nắm chắc.
Từ Hiểu Hiểu nói: “Hành lý và lương thực thì cứ để ở đây, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho đồng chí Tô và đồng chí Châu, khẳng định không làm trễ công việc sáng nay.”
Tô Minh Xuyên khách sáo vài câu, lại dặn dò vài lời với Tô Hảo Hảo và Châu Lâm, rồi cùng Tô Minh Lộc rời đi.
Tô Hảo Hảo lấy lại tinh thần, chẳng phải là điểm tập kết thanh niên trí thức sao? Có thể ăn thịt cô à?
Cô ngọt ngào chào Từ Hiểu Hiểu: “Chị Hiểu Hiểu, em là Hảo Hảo. Đây là em trai em, Châu Lâm. Những ngày tới làm phiền chị Hiểu Hiểu rồi.” Sau đó cô lần lượt chào hỏi các thanh niên trí thức khác.
Mọi người đều không trắng, da có hơi thô ráp. Hai cô gái trong số đó thậm chí có thể nói là rất đen, nhìn thoáng qua thì không giống thanh niên trí thức đến từ thành phố, mà giống các cô gái ở đại đội Tô Hà thường xuyên ra đồng hơn.