Một cân bánh xốp cô đều đưa cho ông Tô: “Ông, ông giữ mà ăn từ từ, đây là của ông.”
Ông Tô cười tươi như hoa: “Được, ông tự ăn.”
Cả nhà vui vẻ, tiếng cười không ngừng.
Bác gái cả nói: “Hảo Hảo về nhà, trong nhà liền vui hơn hẳn so với ngày thường.”
Bác cả vui mừng không ngừng, ánh mắt không rời khỏi Hảo Hảo: “Giống như mặt trời nhỏ vậy.”
Mọi người đã về hết, Trịnh Tú Mai dọn cơm ra. Nhà họ Tô đông người, một bàn không đủ ngồi, phải chia làm hai bàn ăn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn.
Ai kết hôn rồi thì tính là người lớn.
Ăn uống thì ai nhanh tay thì có, chậm tay thì không.
Điều kiện nhà họ Tô ở trong đại đội thuộc diện tương đối tốt, vì vậy ai ăn chậm có thể không được ăn nhiều món, nhưng vẫn đủ no.
Điều này tạo thành thói quen ăn nhanh cho mọi người.
Ăn xong, Tô Hảo Hảo chuẩn bị đi nhặt lúa mạch cùng các em. Tô Minh Khê nói dưới ruộng có chuột đồng, cả bọn cùng đi bắt chuột đồng.
Tô Hảo Hảo chuẩn bị làm một vố lớn.
Bà Tô gọi cô lại: “Hảo Hảo, Lâm Lâm, bà đưa các cháu đến điểm tập kết thanh niên trí thức.”
Tô Hảo Hảo: “?”
Trong sự ngỡ ngàng của Tô Hảo Hảo, bà Tô nói: “Các cháu làm quen với cuộc sống ở điểm tập kết thanh niên trí thức trước. Mười ngày tới, các cháu ăn ở và sinh hoạt tại nơi đó, theo các thanh niên trí thức đi làm việc. Lâm Lâm cũng đi cùng.” Bà ấy nói xong, nhìn Tô Hảo Hảo với vẻ hiền từ: “Nếu thấy khổ cực quá thì về nhà ăn ở, chơi đùa thoải mái một thời gian. Dù là xuống ruộng bắt chuột đồng hay lên núi săn gà rừng, hươu bào, đều tùy ý các cháu.”
Tô Hảo Hảo: “!” Cô nhìn bà Tô với ánh mắt mong chờ. Dù sao cô cũng biết điểm tập kết thanh niên trí thức không thoải mái như nhà bà: “Bà, bà nỡ để cháu đi chịu khổ sao?”
Bà Tô đột nhiên khóc, bà ấy giơ tay lên lau nước mắt: “Bà không nỡ, nhìn cháu chịu khổ còn đau hơn là cắt vào tim. Hảo Hảo của bà, sống đến giờ chưa từng chịu khổ. Nhưng dù bà không nỡ đến đâu, bà cũng phải để cháu biết cuộc sống của thanh niên trí thức là như thế nào.”
“Bây giờ cháu hối hận, chúng ta còn cơ hội làm lại. Nhưng nếu cháu thật sự xuống nông thôn, sau này hối hận thì không còn đường quay lại nữa. Cháu biết không? Thanh niên trí thức ở đại đội chúng ta muốn về nhà, không có chứng nhận của đội thì không thể đi đâu. Nếu cháu thật sự đến những đại đội xấu, họ giữ lại không cho cháu đi, thì dù có cánh cũng khó mà bay được.”