Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 15

Lương Hướng Dương không ngờ Tô Bình An lại trở về.

Tô Bình An là đầu bếp, vào thời gian này phải chuẩn bị bữa trưa cho nhà máy, là lúc bận rộn nhất.

Anh ta không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhìn thẳng vào Tô Bình An: “Chú, nếu chú có điều gì không hài lòng, có thể nói với cháu, đánh cháu, mắng cháu đều được, nhưng đừng làm khó Hảo Hảo. Cô ấy không phải là phạm nhân, chú không có quyền giam giữ cô ấy như vậy! Cô ấy đã là người trưởng thành, chú có bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của cô ấy chưa? Cháu xin cam đoan với chú, sau này nhất định khiến Hảo Hảo sống hạnh phúc, không thua kém so với bây giờ.”

Tô Hảo Hảo thầm nghĩ không xong rồi! Cô vội vàng ra hiệu cho Lương Hướng Dương: “Ba em thương em, là vì muốn tốt cho em.”

Lương Hướng Dương cười gượng, cảm thấy Tô Hảo Hảo sao lại không hành động theo lẽ thường vậy? Anh ta đang bênh vực cho cô mà.

Cơn giận của Tô Bình An đã được Tô Hảo Hảo xoa dịu phần nào: “Con gái của tôi không cần cậu lo lắng, còn về lời cam đoan của cậu.” Ông ấy cười khẩy: “Cậu lấy gì để đảm bảo? Chỉ dựa vào mấy lời nói suông thôi à?”

Lương Hướng Dương đời trước bị người ta xem thường, đời này anh ta không muốn sống những ngày bị người ta xem thường nữa. Anh ta nắm chặt tay: “Cháu dùng tính mạng của mình xin thề, nhất định sẽ khiến Hảo Hảo hạnh phúc.”

Giọng điệu trơn tru, dẻo miệng của anh ta lọt vào tai Tô Bình An càng khiến ông ấy ghét bỏ, thật không có chút chân thành nào, như vậy mà còn muốn lấy con gái người ta?

Lúc này, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh thiên thanh, đi giày cao gót bước vào sân. Bà ấy đội mũ, tay xách một chiếc túi vải, trông rất thời thượng, bà ấy cười lạnh: “Hạnh phúc? Đi xuống nông thôn sống kiểu mặt hướng xuống đất, lưng hướng lên trời mà hạnh phúc à?”

Tô Hảo Hảo vừa nhìn thấy người đến, trong lòng chùng xuống: “Dì!”

Thẩm Sơ Như không dừng lại trước mặt Lương Hướng Dương, cũng không để ý đến Tô Hảo Hảo, mà đi đến bên cạnh bà Trần, đỡ bà ấy dậy: “Dì à, cảm ơn dì đã chăm sóc cho Hảo Hảo.”

Tô Bình An đi mở cửa, Thẩm Sơ Như định đỡ bà Trần vào nhà. Bà Trần nói: “Cháu đến là dì yên tâm rồi, dì về trước.”

Thẩm Sơ Như muốn tiễn bà Trần về, bà Trần vỗ vai bà ấy: “Chỉ vài bước thôi, không cần tiễn.”

Tô Bình An vừa mở cửa. Tô Hảo Hảo liền nhảy ra ôm lấy tay ông ấy: “Ba, ba nhìn rèm cửa nhà mình xem, ba nhìn kính và tường nhà mình, còn cả sàn nhà nữa! Đều là Lương Hướng Dương làm đấy, người này nói năng vụng về, ba đừng giận.”