Hiện tại mối quan hệ giữa hai người là, Tô Hảo Hảo cho phép Lương Hướng Dương theo đuổi cô.
Lương Hướng Dương cười gượng, anh ta đã bộc lộ ra phần tốt nhất của mình, lại còn mở lòng, phô bày vết thương cho cô xem. Đổi lại là cô gái khác chắc chắn sẽ đau lòng vì anh ta.
Vậy mà sao Tô Hảo Hảo lại có thể nói như vậy? Biểu cảm anh ta có hơi rạn nứt, cũng may là tâm lý vững vàng, miễn cưỡng giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, anh ta thấp giọng dỗ dành: “Trong thế giới phức tạp này, có thể gặp được em là điều may mắn nhất của anh.”
Tô Hảo Hảo tỏ vẻ khẳng định: “Bạn em cũng nói như vậy. Haiz, em cũng không thể cứ bị nhốt như vậy mãi. Em đã cố gắng rồi, anh cũng cố gắng lên!”
Lương Hướng Dương: …
“Anh cũng muốn cố gắng, nhưng chú vừa thấy anh liền không muốn nói chuyện với anh, xem thường anh...”
Giọng anh ta buồn bã, mang theo nỗi đau: “Anh là một học sinh, gia cảnh khó khăn. Chú đối với anh như vậy cũng không trách được ông ấy.”
Tô Hảo Hảo thở dài, thật không ngờ ba cô lại ghét Lương Hướng Dương như vậy, cô khích lệ: “Anh đừng tự ti. Ba em không chỉ xem thường anh, còn xem thường người khác nữa. Ai có thể vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, làm việc gọn gàng như ba em chứ?”
“Ba em không muốn nói chuyện với anh là do anh chưa đủ cố gắng. Ngày xưa để cưới được mẹ em, ba em cũng phải tốn sức của chín trâu hai hổ đấy. Anh mới có như vậy đã than vãn, cố gắng hơn nữa đi! Nhoài người qua cửa sổ để nhìn em cũng vô ích thôi!”
Lương Hướng Dương cảm thấy thời cơ đến, anh ta dùng giọng nói cuốn hút nhất, nói: “Hảo Hảo, anh có thể cứu em ra ngoài. Anh có thể tháo khung cửa sổ này ra! Chỉ cần chúng ta đến điểm danh ở trạm thanh niên trí thức, cùng nhau xuống nông thôn, thì không ai có thể chia cắt chúng ta.”
Đây là mục đích của anh ta.
Anh ta sống lại một đời, anh ta nhất định phải xuống nông thôn. Cơ hội của anh ta đều ở huyện Triều Dương!
Trong năm năm tới, nơi anh ta hiểu rõ nhất là huyện Triều Dương.
Tài sản, quan hệ, anh ta đều sẽ nắm trong tay.
Tô Hảo Hảo cau mày: “Hả? Ba em nói, nếu em dám chạy, ông ấy sẽ không sống nữa.”
Lương Hướng Dương nói tiếp: “Ba em chỉ hù dọa em thôi.”
Tô Hảo Hảo có hơi không vui, cô nghiêm túc nói: “Nếu có một ngày, anh và ba em cùng rơi xuống sông, em chỉ có thể cứu một người. Anh có biết em sẽ cứu ai không?”
Lương Hướng Dương: …