Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Thích Làm Tinh

Chương 10

Anh ta nói xong, cẩn thận lấy một củ khoai lang nướng nóng hổi từ trong túi vải ra, còn chu đáo lột vỏ đưa cho Tô Hảo Hảo: “Khoai lang đỏ, rất ngọt.”

Buổi sáng Tô Hảo Hảo đã ăn khá no, lúc này chỉ ăn được chút đồ vặt, thật sự không ăn khoai lang nướng nổi nữa, nhưng vẫn nể mặt nhận lấy, cắn một miếng nhỏ: “Khoai lang đỏ ngon.”

Cô bẻ khoai lang làm hai, bảo: “Chúng ta cùng ăn đi.”

Lương Hướng Dương cảm động: “Sao em biết anh chưa ăn sáng?”

Anh ta hơi ngượng ngùng nói: “Củ khoai lang này là khẩu phần ăn sáng của anh. Anh biết em thích ăn khoai lang nướng nên nướng mang đến cho em. Hảo Hảo, anh sẽ tặng cho em những thứ tốt nhất.”

Tô Hảo Hảo không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy khϊếp sợ: “Hả? Thứ tốt nhất của anh là khoai lang nướng à?”

Đây… đây cũng quá nghèo rồi.

Lương Hướng Dương: …

Tô Hảo Hảo đưa nốt nửa củ khoai lang còn lại cho anh ta: “Cho anh hết đó, buổi sáng em ăn nhiều, lúc này còn no không ăn nổi nữa. Có đủ ăn không?” Cô còn hào phóng lấy ít quả khô, thịt khô cho anh ta.

Lương Hướng Dương lúc nào cũng chú ý giữ vững hình tượng gian khổ tự cường, kiên cường dũng cảm, không chịu ăn quà vặt của Tô Hảo Hảo: “Em để lại mà ăn, anh không thích ăn quà vặt. Sau này, em muốn ăn gì, anh đều sẽ mua cho em.”

Tô Hảo Hảo không hứng thú với cái bánh vẽ lớn này, cô buồn rầu nói: “Chuyện sau này để sau này hẵng nói. Tình hình hiện giờ là em không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, không biết làm nông, đến nông thôn thì làm sao đây?”

Lương Hướng Dương nhìn cô: “Có anh đây, những việc này đều không cần em làm.”

Tô Hảo Hảo tỏ ra hài lòng, ngọt ngào khen ngợi: “Anh thật là giỏi, cái gì cũng biết.”

Rồi mặt cô lộ vẻ khó hiểu, chất vấn: “Anh biết nấu ăn? Biết giặt đồ à?”

“Mẹ già yếu, gia cảnh... khó khăn, em trai, em gái đều do anh chăm sóc.” Anh ta nói xong liền cúi đầu, trông có vẻ buồn bã: “Em có chê anh không?”

Anh ta nghiêng đầu, mắt hơi đỏ, trông buồn bã lắm.

Anh ta biết, góc nghiêng của mình là đẹp nhất, dáng vẻ này dễ khơi dậy lòng thương của phụ nữ nhất.

Tô Hảo Hảo an ủi: “Nhà anh khó khăn không phải lỗi của anh. Ai có thể đảm bảo sinh ra đã hạnh phúc như em chứ?”

Nói xong lại vui vẻ nói: “Cũng chỉ có em không chê anh không nhà, không đất, không công việc, mà cho anh cơ hội theo đuổi em. Anh thật sự là nhờ phúc của tổ tiên đó.”