Tô Bình An được lời của Tô Hảo Hảo chữa lành, ăn liền hai cái bánh ngũ cốc, còn khen Tô Minh Thiện biết thương chị, sau này chắc chắn có tiền đồ.
Lý Tiểu Cầm hoàn toàn không hiểu, thương chị với sau này có tiền đồ liên quan gì, bà ta tức đến đau đầu.
Ăn xong, Lý Tiểu Cầm dọn dẹp bát đũa, Tô Bình An đứng ở cửa phòng phía đông dặn dò: “Có chuyện gì thì nhờ bà Trần, trưa ba bảo Tiểu Ngô mang cơm đến.”
Tiểu Ngô là đệ tử thứ hai của Tô Bình An, tên là Ngô Tĩnh, rất có năng khiếu nấu ăn.
Tô Hảo Hảo cách song cửa sổ ngoan ngoãn gật đầu: “Ba, dù ba có nhốt con cả đời, con cũng nghe lời ba.”
Tô Bình An lạnh lùng nói: “Con chưa nghĩ thông thì đừng hòng ra ngoài.” Lúc này ông ấy mới bước nặng nề rời khỏi tứ hợp viện.
Tô Hảo Hảo ngồi xếp bằng trên ghế mây bên cửa sổ, vừa phơi nắng vừa cắn hạt dưa, thi thoảng thấy khát thì uống chút giấm sơn tra chua ngọt.
Hạt dưa là do ba cô rang, vị caramel, ngon hơn ở hợp tác xã cung tiêu.
Quả sơn tra do bác cả hái trên núi, giấm sơn tra do ba ủ, chua ngọt rất ngon, nếu để trong giếng làm lạnh, còn ngon hơn nước ngọt.
Trên bàn còn có đĩa, trong đó có táo đỏ, quả khô, thịt khô và kẹo sữa.
Tô Minh Thiện đeo cặp đi học, trước khi đi liếc nhìn Tô Hảo Hảo, cách cửa sổ nhìn vào, ghen tị đến đỏ mắt, cuộc sống này có khác gì thần tiên.
Tô Hảo Hảo cắn một hạt dưa: “Tiểu Minh, né ra, chắn ánh nắng của chị rồi.”
Tô Minh Thiện liền né sang bên cạnh: “Chị hai, hôm nay chị muốn ăn gì, em mua cho!”
Tô Hảo Hảo móc ra hai hào: “Mua cho chị bánh kem tuyết sữa. Còn lại là của em.”
Bánh kem tuyết sữa mười hai xu, còn thừa tám xu!!! Mua được không ít pháo đó.
Tô Minh Thiện cười rạng rỡ: “Chị hai, tan học xong em đi mua ngay, em chạy nhanh, chắc chắn kem sẽ không chảy.”
Tô Hảo Hảo hài lòng gật đầu, lấy trên bàn hai viên kẹo sữa và hai miếng thịt khô đưa cho cậu, nói: “Đi đi.”
Tô Minh Thiện nhảy nhót chạy đi, nhìn bóng lưng cũng biết cậu vui thế nào.
Lý Tiểu Cầm thấy cảnh này, tức đến nghiến răng. Bà ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo Tô Minh Thiện chơi với Tống Hòa Nghi nhiều hơn, đừng để Tô Hảo Hảo làm hư, tiếc là Tô Minh Thiện nghe tai này lọt tai kia.
Tô Hảo Hảo có nhiều đồ ngon, Tô Bình An không biết cho bao nhiêu, mỗi lần đến nhà dì về, cô đều mang theo bao lớn bao nhỏ, dỗ Tô Minh Thiện như con chó nhỏ.
Nếu thật sự bảo bà ta mua đồ ăn vặt cho Tô Minh Thiện thì bà ta lại tiếc tiền, khắp nơi đều cần tiền, nhà mẹ đẻ còn trông chờ bà ta giúp đỡ.
Bà ta thấy, đều là con trong nhà, sao chỉ có Tô Hảo Hảo sống tốt như vậy.
Hiện giờ, bà ta chỉ mong Tô Hảo Hảo mau chóng xuống nông thôn.
Bà ta đạp xe đi làm, vừa ra khỏi tứ hợp viện, nhìn thấy một thanh niên trốn sau cây hoè, sợ bà ta nhìn thấy.
Ồ, đây chẳng phải là con trai thứ hai nhà họ Lương sao?
Đều sống chung một khu, Lý Tiểu Cầm biết rõ tình hình nhà họ Lương. Mẹ góa nuôi bốn đứa con, cuộc sống khó khăn, cả nhà chen chúc trong một phòng, không phải nhà tốt đẹp gì, chỉ được cái bề ngoài, không hiểu sao Tô Hảo Hảo lại nhìn trúng?
Bà ta cười rạng rỡ như hoa, thanh niên mà, cứ mặc sức vùng vẫy đi.