Lý Tiểu Cầm chỉ vào mặt của Tô Bình An rồi òa khóc: “Tô Bình An, anh quá quá đáng rồi! Tôi cũng thương Hảo Hảo như anh, không muốn nó phải về quê, nói câu từ tận đáy lòng, tôi thương nó như con gái mình dứt ruột đẻ ra vậy. Nếu mua được một công việc tốt cho nó thì cho dù phải khuynh gia bại sản, tôi cũng không nói nửa lời nào, nhưng anh lại bỏ công việc tốt như vậy, anh đây là đang làm gì thế, có còn muốn sống nữa không?”
Tô Bình An kinh ngạc: “Không phải cô cũng dự định nhường công việc lại cho Hòa Nghi sao?”
Lý Hiểu Cầm giống như bị kẹp cổ, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, một lúc sau mới nặn ra được một câu: “Hoà Nghi nói, tất cả tiền lương đều sẽ giao lại hết. Hơn nữa nó làm việc cũng rất chăm chỉ, tiền lương sẽ sớm tăng lên, để nó nuôi cả gia đình mình không thành vấn đề."
Tô Hảo Hảo cong môi, khẽ chế nhạo.
Mẹ kế không những không thông minh mà còn luôn coi người khác như những kẻ ngốc.
Lý Tiểu Cầm và Tô Bình An đều là tái hôn và sinh ra đứa con trai út là Tô Minh Thiện.
Tô Hảo Hảo là con gái riêng của Tô Bình An.
Tống Hòa Nghi là con gái riêng của Lý Tiểu Cầm.
Tô Bình An thậm chí không thèm nhìn Lý Hiểu Cầm, múc một muỗng bột mì bỏ vào chậu tráng men, rồi lại cho vào tiếp hai muỗng bột bắp, thêm nước vào để nhào mì, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải nộp hết tiền lương, con gái lớn rồi có nhiều việc sẽ cần đến tiền, giữ lại một nửa, số tiền lương còn lại cũng đã đủ chi tiêu cho gia đình chúng ta rồi, như thế là công bằng nhất."
Lý Tiểu Cầm tức giận tức giận mà hét lên: "Minh Thiện thì sao? Sau này anh muốn nó phải về nông thôn à?"
Tô Minh Thiện ra khỏi phòng, cậu đã chín tuổi và ngủ trong một căn phòng nhỏ cách biệt với phòng chính.
Hiệu quả cách âm không tốt, cậu đã tỉnh dậy từ lâu khi nghe thấy mẹ luôn dùng cậu lấy cớ, cậu vội vàng hòa giải, đưa tay vỗ vỗ chính mình: "Chị cả và chị hai không cần về quê, con mặt dày, con về quê là được!"
Lý Tiểu Cầm tức giận đến mức ngã ngửa, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Tôi làm việc này vì ai cơ chứ?”
"Rất tốt, biết yêu thương chị gái." Tô Bình An đưa tay xoa đầu Tô Minh Thiện, vừa thêm nước vào chậu men, vừa khuấy bột mì, nhanh chóng nhào thành bột nhão, đợi lát nữa rán thành bánh ngũ cốc ăn.
"Chờ con tốt nghiệp xong cấp ba thì bao nhiêu năm nữa? Các chị con lúc đó đã lấy chồng hết rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình con, còn cần con phải về nông thôn sao?"