120 Kế! Vứt Bỏ Liêm Sỉ Cua Lại Lão Công

Chương 1: Hợp đồng kết thúc

"Chị! Em rất thích chị. Chị không thích em cũng không sao nhưng xin hãy cho em cơ hội. Hai tháng! Hai tháng sống chung, nếu thời gian kết thúc mà em vẫn không thể làm chị thích em dù chỉ một chút...Thì Ngữ Nghi Khê này cam đoan sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Không đến tìm chị, không làm phiền chị..cứ coi như là một người theo đuôi phiền phức biến mất. Tư Thiên Nhiễm, chị đồng ý cho em cơ hội nhé?"

...

Ngữ Nghi Khê gạt đi lời nói tự tin chắc nịch của hai tháng trước. Ánh mắt lấp lánh co vào một cách đáng kể. Cả người Ngữ Nghi Khê ngồi rụt vào, gương mặt xinh đẹp tựa lên hai đầu gối. Tấm lưng liền dựa vào thành ghế sofa.

Cô khẽ cười. Nhưng là nụ cười chua xót đầy nặng nề. Trong căn phòng khách của biệt thự chỉ vang lên tiếng thở dài.

Ngữ Nghi Khê kìm lại cảm xúc, mang theo một nội tâm phức tạp. Lần nữa đem ánh mắt nuối tiếc đầy lưu luyến đảo khắp căn phòng mang tôn màu ấm áp.

Trên bàn ăn nhỏ, hơi khói nóng hổi từ từ bốc lên. Mùi thơm của thức ăn làm người ta gợi sự thèm muốn. Bên cạnh còn chuẩn bị sẵn một chai rượu vang vị nho nồng độ thấp.

Nhưng sự chú tâm lại va vào hai chiếc vali ở giữa căn phòng.

"Ha.."

Tiếng thở dài lần nữa vang ra từ cuống miệng của người con gái. Ngữ Nghi Khê từ từ đứng dậy, khoé môi khẽ mím thật chặt.

Hôm nay là đêm cuối cùng của thời hạn cô với nàng sống chung hai tháng.

Cô thích nàng. Thích thầm ba năm dài đằng đẵng. Nhưng nàng lại không thích cô. Thậm chí không biết cô là ai.

Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc, nài nỉ cầu xin nàng cho một cơ hội chứng minh tình cảm.

Hai tháng này, cô dành hết tâm tư suy nghĩ cho nàng. Quan tâm nàng, chăm sóc nàng, nấu ăn cho nàng, kể chuyện tâm sự..

Cô cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy nàng mỗi ngày là được. Nói chuyện vài câu cũng đã đủ thoả mãn. Nhưng, cô mong cầu nhiều hơn thế. Mong cầu nàng sẽ một chút đáp lại tình cảm của cô.

Nực cười thật..

Nàng đã cho cơ hội là thương xót cô lắm rồi. Chỉ là, cô không làm được.

Nàng vẫn không thích cô.

Ngữ Nghi Khê đi đến trước chiếc bàn ăn. Cô từ khi nào đã lấy ra một tờ giấy nhỏ cùng với một chiếc bút.

Dáng người cao ráo mảnh khảnh. Quần áo giản dị sạch sẽ. Ngữ Nghi Khê chỉ vận một chiếc áo sơ mi, hai tay vấn lên cùng chiếc quần dài gọn gàng. Mái tóc ngắn màu nâu ngả nhẹ nhẹ.

Sự thanh thoát, âm trầm toát hẳn lên.

Đôi mắt đen láy của Ngữ Nghi Khê khẽ chớp chớp. Một ánh buồn bã loé ngang. Cô mở nắp bút, từng dòng chữ nắn nót hiện lên trên tờ giấy.

"Tư Thiên Nhiễm..Thời gian qua làm phiền chị rồi. Cảm ơn chị, em thực sự rất thích chị. Hai tháng này tất cả đều là em tự nguyện. Ở cạnh chị em thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mà theo thoả thuận trên bản hợp đồng thì em đã thua rồi. Chị yên tâm..! Em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chị, không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Tư Thiên Nhiễm, chị có bệnh dạ dày..chú ý ăn uống điều độ một chút. Còn nữa, mỗi tối đúng bảy giờ là phải uống thuốc. Ngăn trái trên cao, em vẫn để các loại thuốc ở đó. Đừng uống rượu nhiều..rất hại sức khoẻ...Em biết em chỉ nói lời dư thừa, nhưng hi vọng, khi không có em chị vẫn sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Em đi đây. Tư Thiên Nhiễm, tạm biệt!"