10:30 sáng tại thủ đô, chuyến bay từ Vân Thành đến thủ đô Kinh Thành bắt đầu hạ cánh đáp xuống đường băng sân bay.
Máy bay sau khi hạ cánh bắt đầu trượt dài một đoạn trên đường băng sau đó dừng lại.
Trong khoang máy nay, một giọng nói từ tốn cất lên: "Chúng tôi xin thông báo, máy bay đã đáp đến sân bay thủ đô, hiện tại bên ngoài có nhiệt độ là 29 độ C......"
Các hành khách ngồi trong khoang máy bay đã bắt đầu cởi dây an toàn, trong khi đó một
Thân hình nho nhỏ đang áp mặt vào cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài với vẻ mặt đầy nghi hoặc, miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm: "Đây là nơi nào vậy?."
Một chị gái nhẹ nhàng đi đến bên cạch, khẽ nói: "Em ráng đợi thêm một xíu nữa, ngồi ở đây nha, một lát nữa sẽ có nhân viên đến đón em đi gặp người nhà của em, người nhà của em có phải là...."
Bạch Bảo bây giờ đã hoảng sợ không còn nghe tiếp câu sau chị gái nói gì nữa, chị gái rời đi khi cậu còn không chú ý.
Dựa vào một chút trí nhớ trong đầu, Bạch Bảo phát hiện bản thân mình đã xuyên không rồi!.
Rõ ràng vừa nãy cậu còn đang ở trong rừng lăn lộn khắp nơi sau đó thoải mái nằm ngủ, thế nhưng một lần nữa tỉnh lại, đã phát hiện bản thân biến thành một đứa bé loài người, chẳng lẽ trong lúc bản thân đang ngủ, vô tình lăn vào một trận ma pháp xuyên không ư.
Slime là một giống loài có khả năng thích ứng hoàn cảnh tất nhanh, thế nên bây giờ bản thân Bạch Bảo đã có thể dung hòa được ký ức lúc trước và bây giờ, cậu bất đầu sắp xếp lại những thông tin mới trong thân thể mới...
Ngồi bên cạnh Bạch Bảo là một cậu trai trẻ, những trên mặt lại tràn đầy lo âu.
Nhan Loan là một thực tập sinh, lần này anh đến thủ đô với mục đích chính là để tham gia một đợt khảo sát với hi vọng trở nên nổi tiếng, tuổi trẻ ai cũng sẽ có những đam mê của riêng mình, không chỉ riêng anh mà còn vô số thực tập sinh ngoài kia đều ước mơ bản thân trở nên nổi tiếng, được sống trong ánh hào quang rực rỡ nơi sân khâu hoa lệ.
Việc học áp lực cùng với những phiền não trong cuộc sống làm anh đau đầu không thôi, nhưng khi máy bay vừa mới hạ cánh, những suy nghĩ phiền não nãy giờ liền biến mất thay vào đó là sự khẩn trương.
Cửa sau máy bay mở ra, Nhan Loan không đứng dậy thu thập hành lý mà lựa chọn ngồi yên ở vị trí của mình.
Những hành Khánh bên cạnh từng người một nối đuôi nhau rời đi, Nhan Loan dời sự chú ý qua bé con đang ngủ ngồi bên cạnh.
Chỉ thấy bé con này tỉnh lại dậy, sau đó nhìn ngó khắp nơi.