Qúy Cô Gian Xảo

Chương 2: Truy bắt

Bóng đen cao lớn phủ lên người, che khuất tầm mắt của cô bé đang ngồi dưới sàn nghịch đồ chơi. Cô bé cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức cô bé buông món đồ chơi yêu thích xuống, đứng dậy chập chững đi về phía người phụ nữ, ôm chầm lấy chân bà và mỉm cười nhõng nhẽo.

“Mẹ, mẹ… ôm con.”

Cô bé giơ tay, ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt tha thiết mong được đáp ứng yêu cầu nhỏ bé.

Nhưng người phụ nữ không giang tay ra bế cô bé lên, bà đứng đó mỉm cười trìu mến với cô. Thoáng chốc, bóng dáng bà dần mờ nhạt, rồi hòa vào ánh nắng thấp thoáng rọi vào qua khe cửa, biến mất. Song đó, thanh âm trong trẻo, ấm áp vang lên.

“Uyển của mẹ… nhớ là phải ngoan ngoãn nhé!”

Giọng nói xa dần xa dần, vang lên như sóng âm mà cũng như vọng đến từ cõi âm tào hư vô.

Mạnh Uyển giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đẹp như một vườn hoa, vì nơi đó mẹ chính là đóa hoa xinh đẹp. Cảm giác cơ thể rã mồ hôi ướt nhẹp, Mạnh Uyển muốn lấy tay lau trán nhưng chẳng thể cử động hay nhúc nhích gì được. Cả người vô lực mất sức như bị rút cạn năng lượng. Hai mắt cô đυ.c ngầu hằn tơ máu, tầm nhìn trở nên mờ nhòe, tai ong ong chẳng nghe rõ thứ gì.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn sạch sẽ, nhưng Mạnh Uyển ngửi được mùi rượu rất nồng bốc lên từ bên cạnh. Gắng sức nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện một gã đàn ông say xỉn nằm im như con cá chết sình, Mạnh Uyển hoảng hồn.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Ban nãy vẫn còn nói chuyện với Robert kia mà, chẳng lẽ… Khốn kiếp. Lão Robert hãm hại cô, ly rượu hắn đưa có vấn đề.

Rốt cuộc hắn đã bỏ cái gì vào và bỏ bao nhiêu, Mạnh Uyển chẳng biết, cô chỉ nhấp môi có một xíu đã trở nên bất động rồi.

Mạnh Uyển hít thở sâu, cố giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, đợi qua một lúc thuốc giảm tác dụng rồi tìm cách thoát ra ngoài.

Nhưng thoát kiểu gì… Đây là địa bàn của cọp, còn cô đang ở trong hang cọp.

Qua chừng vài phút, móng vuốt của gã sắc lang bắt đầu vươn ra tìm kiếm con mồi. Mạnh Uyển gom góp được chút sức lực như hơi tàn của kẻ sắp chết, cô ngăn bàn tay càn rỡ của gã, cố gắng ngồi dậy và bước xuống giường. Ánh mắt tràn ngập hy vọng khẩn thiết nhìn về phía cánh cửa cứu mạng.

Gã đàn ông như vơi đi cơn say, bắt đầu có sức lực để làm chuyện điên rồ hơn. Gã nhắm chằm chằm Mạnh Uyển và lao tới như báo săn mồi. Mạnh Uyển hốt hoảng, cô toan hét lên rồi vơ lấy cây đèn ngủ trên đầu giường, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu gã.

Gã kêu lên như con heo bị cắt tiết, sau đó ngã gục xuống sàn, tay vẫn ôm cái đầu chảy máu ròng ròng. Mạnh Uyển thở dốc không ra hơi, hoảng sợ đến độ hai tay run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu.

Không dám ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào, cô ngay lập tức bật dậy lao ra khỏi phòng. Chân tay run rẩy như muốn rụng rời khỏi cơ thể, Mạnh Uyển dựa vào tường rồi men theo đó lần tìm đường ra. Cơ thể cô lúc này như một tòa nhà bị lún nền móng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.

Kỳ thật, quán bar chỉ có hai tầng, nhưng Mạnh Uyển cứ cảm giác cô đã lạc vào mê cung không lối thoát, lòng vòng mãi chẳng tìm được lối ra.

Mạnh Uyển đi được một lúc vẫn vòng vèo kẹt trong ngã rẽ, cô sắp không cầm cự được nữa rồi. Đến lúc nhận ra, Mạnh Uyển đã ở tận cùng của ngõ ngách, phía sau vọng tới tiếng nói của đám đàn ông.

“Mau tìm con nhỏ đó đi, nhanh lên. Nó không chạy xa khỏi đây được đâu.”

Tiếng bước chân rầm rập như có cả một đội quân hùng dũng đang kéo tới, Mạnh Uyển tá hỏa lao thẳng vào căn phòng duy nhất nằm ở cuối hành lang. Có lẽ đây là dãy hành lang ngược lối với chỗ của Robert, xa như vậy chắc sẽ an toàn hơn.

Sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Uyển khiến cho đôi nam nữ đang quấn quýt mặn nồng trên giường sửng sốt bật dậy.

“Cô là ai?” Người phụ nữ chỉ bận mỗi nội y vội kéo lấy chăn che cơ thể, ả trừng mắt nhìn Mạnh Uyển.

“Cô lại quên khóa chốt cửa?” Người đàn ông liếc cô ả.

“Tôi…”

Người đàn ông nằm trên giường lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, vẻ mặt của anh ta cực kỳ bình thản.

“Xin lỗi… Tôi không có ý làm phiền hai người, nhưng… Anh có thể giúp tôi không? Tôi nhất định sẽ báo đáp đáp.”

Mạnh Uyển thở hổn hển, cô sắp ngất rồi.

“Tôi được lợi gì khi giúp cô?”

“Anh muốn gì?”

“Đã đến rồi thì ngủ với tôi luôn đi.”

Mạnh Uyển thoáng sững sờ, đúng là hang cọp, không có cọp thì cũng toàn lang sói hổ báo. Cô điên rồi mới nhờ gã này giúp.

Mạnh Uyển toan quay người bước ra ngoài, cô thà liều mạng dùng chút sức tàn để đập thêm vài tên nữa, còn hơn rơi vào tay mấy gã cặn bã này. Không những cặn bã, mà còn cặn bã ẻo lả, vô liêm sỉ.

“Đứng lại. Bây giờ cô bước ra ngoài, bọn chúng sẽ bắt cô lại rồi vứt vào phòng một gã béo mập. Cô muốn cuộc đời chấm hết tại đây sao?”

Người đàn ông kia đứng dậy khoác chiếc áo sơ mi, anh bước đến gần Mạnh Uyển. Anh nửa hù dọa, nửa nói thật.

Nếu đường nào cũng toang thì toang oanh liệt muốn chút vẫn hơn.

Đợi đến lúc đám người của Robert lùng sục khắp quán bar vẫn không tìm được Mạnh Uyển, Robert đã đích thân tìm đến căn phòng VIP tách biệt này.

Lão gõ cửa vài cái, người đi ra là một ả đàn bà.

Ả õng ẹo nói với Robert:

“Ngài Robert đến tìm Thẩm thiếu gia sao?”

Lão liếc ả một cái, nghiêm nghị nói:

“Cậu ta đang làm gì?”

“Ngủ rồi ạ. Thẩm thiếu gia căn dặn không ai được vào làm phiền.”

“Vậy sao? Nếu cậu ta đã nói vậy, ta chỉ đành đi thôi. Cô lui xuống đi.”

Ả cúi đầu chào Robert rồi nhanh chóng rời đi.

Robert vẫn đứng im đợi động tĩnh từ bên trong. Thẩm Phiến ơi là Thẩm Phiến, trẻ ranh lại học đòi giở trò gì trong địa bàn của lão đây?

“Phá cửa đi.”

Robert đứng như trời trồng, lão phất tay ra lệnh, thuộc hạ phía sau lấy chìa khóa tiến lên mở cửa.

Robert hiên ngang đi vào trong như chốn không người, bước về phía chiếc giường rộng lớn.

Người đàn ông nằm trên giường đối với Robert không khác gì một thằng ranh con chưa cai sữa. Dường như cảm giác được gì đó, Thẩm Phiến mở mắt ra nhìn thẳng vào Robert.

“Cậu Thẩm, làm phiền rồi.” Robert cười nhếch mép.

Thẩm Phiến ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc ra sau, trông anh có chút phóng túng lại đẹp trai ngời ngời.

“Ông Robert, e là ông phải thất vọng rồi. Vì chỗ tôi không có người để ông tìm đâu.” Giọng Thẩm Phiến khàn đặc giống như kẻ say bị đánh thức, trở nên cáu bẳn gay gắt.

“Cũng chưa biết được là con gián tự chạy vào rồi có chạy ra không, hay là do bị cậu Thẩm đây tóm rồi?” Robert càng nói càng trở nên thâm hiểm. “Lục soát.”

Đám người lập tức chia nhau tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Tủ quần áo, gầm giường, nhà vệ sinh, không bỏ sót bất kỳ khe hở nào.

“Ông đang đi quá giới hạn rồi đấy.” Thẩm Phiến buông giọng cảnh cáo.

Lão cáo già càng ngày càng gian xảo. Nếu không nhờ có người chống lưng cho, lão lấy cái thá gì mà ngang tàng hống hách ở thành phố A. Thẩm gia hùng mạnh như vậy, lão vuốt mặt cũng không hề có ý định nể nang mũi.

“Ông chủ, không tìm thấy.”

Phải đến lúc cả đám thuộc hạ đều chắc chắn là không tìm thấy, Robert mới thu lại mớ gai nhọn xù xì trên người. Lão cười giả lã cho qua chuyện, bâng quơ vài câu xin lỗi rồi cho người rút lui khỏi phòng trong sự tức tối.