Tôi Sẽ Là Nữ Vương Thời Mạt Thế

Chương 2: Chị Lâm Diệp

Cô đi xuống nhìn căn biệt thự mà trước kia cô ở là cha mẹ đã để lại cho cô cùng với công ti và vài cái quán nho nhỏ ngoài ước tính nếu bán công ty và tất cả cơ ngơi của gia đình tôi thì có khi lên đến vài trăm tỉ là chuyện nhỏ, sau một hồi đắn đo tôi rút điện thoại đã lâu không dùng lọ mọ được chút tôi liền gọi nhà trường xin bán cổ phần 10% trước đó ba mẹ tôi cống cho trường.

Hiệu trưởng tưởng tôi ngu nên lấy mức giá thấp nhưng ông ta lầm rồi bên cạnh tôi còn cô thư ký Lâm Diệp kiếp trước chị cũng khuyên bảo tôi nên thay đổi để kế thừa gia nghiệp nhưng vì lời dụ dỗ ngon ngọt của Phi Phi tôi làm ngơ thậm chí còn đuổi chị đến khi tôi chết chị đang ở tại căn cứ đây không ngần ngại mà bắn chết thằng cha đã bắn tôi.

Lần này tôi quyết bảo vệ chị vì chị là cô nhi ba mẹ tôi thương về chăm sóc chỉ bảo chị để sau này chị chỉ bảo tôi, sau khi tôi hỏi chị bây giờ bán cổ phần của trường thì sẽ được bao nhiêu, nghe vậy chị quyết liệt phản đối vì chị tưởng tôi bốc đồng.

- Chị em vừa thấy ba mẹ em báo mộng rằng sẽ có tận thế sau 1 năm nữa em sợ lắm.

Đương nhiên phải bịa chứ không ai lại tin ấy vậy chị nhìn trong con ngươi kiên định của tôi mà ủng hộ vì khi ba tôi mất đã nói đừng để tôi lạc lối còn không thì hãy bên cạnh mà ủng hộ tôi.

- Được chị nghe theo em.

Nói rồi tôi và chị bàn kế hoạch để bán hết cổ phần của cơ ngơi của ba mẹ tôi, một tay chị làm tôi rất tin tưởng chị ,nhìn nhẫn trên tay tôi tự nhẩm trong đầu " Mở " .

Có một không gian rộng lớn bao la may sao tôi không phải xây dựng lại từ đầu vì kiếp trước tôi đã lấy tinh hạch của zombiz mà nâng cấp không gian cho nhiều còn mấy mục khác chưa kịp mở thì đã chết.

Lâu sau chị quay lại phải nói rằng chị rất tài năng khi thống kê rất nhanh và phải nói chị đẩy giá cao so với tôi nghĩ, tổng tiền của tôi hiện đã 80 tỉ tôi bàn với chị rằng bán hết những căn nhà , nhà của ba mẹ tôi thì đâu cũng có căn nho nhỏ nghe tôi chị lại thống kê bán được thì sẽ là 20 tỉ.

Tôi cười hạnh phúc kêu chị hãy mua căn nhà phía đông tên là Vạn Xuân, tôi nhớ đây là khu bị tấn công muộn sau 5 ngày so với bên ngoài vì đây là khi núi chỉ có người nghỉ dưỡng mới lên đây xung quanh rất ít người .