Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc nói: "Trí nhớ của ông có phải càng ngày càng kém hay không? Mỗi lần đều nói những lời lặp đi lặp lại, tôi khuyên ông nên đi khám bác sĩ, trí nhớ kém có thể là vấn đề lớn, cũng có thể là vấn đề nhỏ, đừng nên xem thường."
"Cậu nói đúng." Bảo vệ chân thành nói: "Cảm ơn cậu, gần đây tôi thực sự cảm thấy cả người khó chịu, nên đi khám bác sĩ."
Ông ta sờ soạng trên người, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tống Nam Tinh, nói: "Chiếc chìa khóa này tặng cậu, coi như quà xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng, đừng đến ban quản lý khiếu nại tôi nữa."
Tống Nam Tinh nhận lấy chìa khóa, rộng lượng nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không so đo với người bệnh đâu."
Bảo vệ thấy anh nhận lời xin lỗi của mình mới kéo lê cơ thể đầy xích sắt, kêu "leng keng" rời đi.
Sau khi xác nhận bảo vệ thực sự bị lừa, sẽ không quay lại, Tống Nam Tinh tiếp tục đi về phía trước, nhưng đột nhiên, một cánh tay lưỡi hái khổng lồ giống như bọ ngựa thò ra chắn đường.
Tống Nam Tinh nhìn theo cánh tay lưỡi hái, phát hiện người chặn đường anh cũng rất giống bọ ngựa.
Trên cơ thể phụ nữ là cái đầu hình tam giác giống như bọ ngựa, ba cặp mắt kép màu đỏ nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh với vẻ không có thiện chí, "Cậu cũng ở tòa nhà số 6 à? Ở tầng mấy?"
Tống Nam Tinh nói: "Tầng 9, cô cũng ở đây sao? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô?"
Đôi mắt kép của người đầu bọ ngựa liên tục quan sát anh, như đang xác nhận xem anh có nói dối hay không. Nhưng vẻ mặt Tống Nam Tinh rất bình tĩnh, ung dung, không tìm thấy sơ hở nào, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Tôi ở nhà 701, không phải chỉ có một cặp vợ chồng trẻ ở tầng 9 sao? Trước kia hình như tôi chưa từng gặp cậu."
Ở tầng 9 có một cặp vợ chồng?
Tống Nam Tinh nhớ đến hình ảnh mà con thỏ bông cho anh xem, đáng lẽ nhà 901 không có ai ở, còn nhà 902 chỉ có một mình Cảnh Nhiêu.
Anh thầm nghi ngờ, đánh giá người đầu bọ ngựa, định thăm dò cô ta.
"Tôi vừa mới chuyển đến đây, bình thường tôi ở nhà, không thích ra ngoài." Anh mím môi, khẽ cười, trông có vẻ hơi ngại ngùng, "Tôi từng gặp nữ chủ nhân của nhà 902 một, hai lần, còn tưởng cô ấy sống một mình, hóa ra là vợ chồng sao?"
Người đầu bọ ngựa nghe thấy anh thế mà không biết chuyện bát quái lớn như vậy, cô ta lập tức hứng thú, hai chiếc râu trên trán hưng phấn chạm vào nhau, "Ở nhà 902 là một cặp vợ chồng son, vợ là bác sĩ phẫu thuật, chồng là giáo viên. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Chỉ là cô bác sĩ đó đầu óc hơi có vấn đề, chồng cô ấy nói là vì tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân ở bệnh viện, bị ô nhiễm tinh thần nhẹ, thỉnh thoảng cô ấy sẽ không nhận ra người khác, còn hay tưởng tượng có người muốn hại cô ấy, nửa đêm làm ầm ĩ ở nhà."
"Nhưng chồng cô ấy rất biết điều, mỗi lần gặp mặt đều tặng hoa quả, đồ ăn vặt cho hàng xóm chúng tôi, nói là nếu vợ anh ta làm ầm ĩ thì mong mọi người thông cảm."
"Cậu ở ngay cạnh nhà bọn họ mà không nghe thấy cô ta làm ầm ĩ vào ban đêm à?" Người đầu bọ ngựa hóng chuyện, hai cánh tay lưỡi hái khổng lồ vung vẩy, suýt chút nữa đã quẹt vào mặt Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nói: "Tôi ngủ say, không để ý lắm. Tối nay tôi sẽ chú ý."
Người đầu bọ ngựa có vẻ không tin, nhưng lại không thể nào chất vấn, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn anh rời đi.
Tống Nam Tinh không quay đầu lại, ôm con thỏ bông đi về phía tòa nhà số 6.
Hiển nhiên người đầu bọ ngựa phía sau không cam lòng, nhìn theo anh mãi. Mãi đến khi Tống Nam Tinh rẽ vào một góc, ánh mắt như có thực chất trên lưng anh mới biến mất.
Lúc này, trời dần dần tối sầm lại, vừa nãy còn thấy mơ hồ hình dáng mặt trời, thế mà đã vào đêm.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tống Nam Tinh căng thẳng, âm thầm đề phòng phía sau.
Một bóng dáng cao ráo lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước.
Tống Nam Tinh nhìn rõ, ngẩn người, gọi: "Cảnh Nhiêu?"
Cảnh Nhiêu không quay đầu lại, như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Tống Nam Tinh bước nhanh đuổi theo, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của cô ta, anh lại ngẩn người - Người trước mặt đúng là Cảnh Nhiêu, nhưng ngũ quan của cô ta non nớt hơn, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi. Cô ta mặc chiếc váy liền màu trắng, không hề gợi cảm, quyến rũ như trong ký ức, khí chất cũng không hề trưởng thành, mạnh mẽ như trong ký ức.
Cảnh Nhiêu lướt qua Tống Nam Tinh đang ngây người, bước vào tòa nhà số 6.
Tống Nam Tinh hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
Cảnh Nhiêu đang đứng đợi thang máy cùng hai người hàng xóm là quái vật.
Hàng xóm quái vật nhìn thấy Tống Nam Tinh đến, đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh.
Tống Nam Tinh mặt không đổi sắc đi đến bên cạnh Cảnh Nhiêu, thang máy dừng lại ở tầng 1, Tống Nam Tinh đi vào thang máy cùng Cảnh Nhiêu, bị hai con quái vật bao vây.
Người đàn ông trên bảng điều khiển thang máy há to miệng, cười nham hiểm với bọn họ.
Cảnh Nhiêu lại như không hề hay biết, vươn tay ấn tầng 9.
Hai con quái vật đi cùng thang máy hình như quen cô ta, bọn chúng bắt chuyện: "Bác sĩ Cảnh tan làm về rồi à? Nghe nói gần đây số người bị ô nhiễm lại tăng lên, chắc bệnh viện bận lắm nhỉ?"
Rõ ràng Cảnh Nhiêu không thân thiết với bọn chúng, cô ta gật đầu, qua loa trả lời mấy câu.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng 9, Cảnh Nhiêu bước ra ngoài.
Tống Nam Tinh vội vàng đi theo sau.
Hai con quái vật đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh với vẻ dò xét, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, bọn chúng mới đi xuống theo thang máy.
Tống Nam Tinh quay đầu lại, nhìn một cái, sau đó đi theo Cảnh Nhiêu vào nhà 902.
Nhà 902 là căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách, được trang trí theo phong cách gỗ tự nhiên, ấm áp. Sau khi vào nhà, Cảnh Nhiêu gọi "Coca" hai tiếng trước, không nhận được phản hồi, cô ta mới đi vào bếp nấu cơm tối.
Tống Nam Tinh quan sát khuôn mặt trẻ trung, non nớt của cô ta, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Con thỏ bông ngồi trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ, nó bám vào tay Tống Nam Tinh, thò người ra, nhìn chằm chằm Cảnh Nhiêu, đôi tai dài ngọ nguậy, trông cũng rất khó hiểu.
Lúc này, trời bên ngoài đã tối hẳn, xem ra đã là buổi tối.
Cảnh Nhiêu ăn cơm tối qua loa, sau đó đi tắm, quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Dù sao nam nữ cũng khác biệt, Tống Nam Tinh không tiện đi theo vào phòng ngủ, anh chỉ có thể ngồi ở phòng khách, suy nghĩ xem nên đi tìm con rối và con bạch tuộc nhỏ ngay bây giờ hay là đợi trời sáng rồi hẵng đi.
Khắp nơi trong khu chung cư đều là quái vật, anh không hy vọng vào sự an toàn của ban đêm, suy đi tính lại, anh vẫn quyết định đợi trời sáng rồi hẵng đi.
Đèn trong phòng ngủ của Cảnh Nhiêu đã tắt, hiển nhiên là cô ta đã ngủ.
Bảo con thỏ bông chiếu sáng bằng điện thoại, Tống Nam Tinh một tay ôm con thỏ bông, một tay lục tìm trong ngăn kéo, cố gắng tìm kiếm manh mối trong nhà Cảnh Nhiêu.
Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng động "sột soạt", Tống Nam Tinh nhanh chóng tắt điện thoại, đứng im trong bóng tối.
Tiếng "sột soạt" trong phòng ngủ vẫn tiếp tục, nhưng nghe không giống như Cảnh Nhiêu dậy đi vệ sinh.
Tống Nam Tinh cau mày, do dự một chút, anh vẫn ôm con thỏ bông, rón rén đến gần cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở hé cửa.
Ánh sáng trong phòng ngủ rất mờ, giường nằm đối diện cửa phòng ngủ.
Sau khi thích nghi với bóng tối, dựa vào ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, Tống Nam Tinh nhìn thấy có thứ gì đó đang bò ra từ gầm giường - Thứ đó dài khoảng 1m7, 1m8, tứ chi giống như con người. Nhưng khi nó cố gắng chui ra khỏi gầm giường, Tống Nam Tinh thấy cơ thể nó biến dạng như chất lỏng.
Mãi đến khi hoàn toàn chui ra khỏi gầm giường, cơ thể đang di chuyển của nó mới cố định lại, biến thành hình dạng một người đàn ông.
Người đàn ông bò bằng tứ chi, có thể nhìn thấy mơ hồ lớp lông tơ trên làn da lộ ra ngoài, ông ta dùng tay và chân bò lên giường Cảnh Nhiêu, thè lưỡi dài ra liếʍ mặt Cảnh Nhiêu.
Liếʍ mấy cái, ông ta lại há to miệng, từ sâu trong miệng thò ra một chiếc lưỡi hình ống, dài, mỏng, chui vào mũi Cảnh Nhiêu. Chiếc lưỡi hình ống nhanh chóng ngọ nguậy, như thể đang hút thứ gì đó.
Cảnh Nhiêu đang ngủ say mơ màng bị đánh thức, cô ta đưa tay lên, sờ sờ đầu người đàn ông, lẩm bẩm: "Coca, đừng nghịch nữa", sau đó lại ngủ tiếp.
Tống Nam Tinh cau mày, lặng lẽ quay về phòng khách, cầm vợt tennis treo trên tường, sau đó lại lặng lẽ đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông quay lưng về phía anh, không hề hay biết, đang say sưa nằm úp sấp, liếʍ mặt Cảnh Nhiêu.
Tống Nam Tinh nắm chặt cán vợt, đột nhiên dùng khung vợt đập mạnh vào gáy ông ta.
Cuộc tấn công bất ngờ khiến lông trên người đàn ông dựng đứng, hình như ông ta bị dọa sợ, không hề phản kháng, sau khi kêu thảm thiết một tiếng, ông ta nhảy xuống giường, nhanh chóng chui vào gầm giường.
Tống Nam Tinh lùi về sau một chút, cúi người xuống nhìn gầm giường.
Nhưng gầm giường lại chẳng có gì, con quái vật không biết đã trốn đi đâu.
Anh đứng thẳng dậy, nhìn Cảnh Nhiêu đang ngủ say trên giường, suy nghĩ một chút, anh đặt con thỏ bông bên cạnh gối cô ta, còn mình thì cầm vợt tennis, ngồi dựa vào tường.
Trời nhanh chóng sáng.
Tống Nam Tinh phát hiện tốc độ thời gian ở đây hình như nhanh hơn rất nhiều.
Lúc 9 giờ sáng, Cảnh Nhiêu thức dậy, ra ngoài đi làm.
Tống Nam Tinh ôm con thỏ bông, đi vào thang máy cùng cô ta.
Thang máy dừng lại ở tầng 8, một người đàn ông cúi đầu bước vào, đứng ở góc. Cảnh Nhiêu đang xem điện thoại, không để ý. Nhưng Tống Nam Tinh lại nhận ra anh ta ngay, đây chính là người đàn ông tối qua.
Ban ngày, người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây chỉnh tề, lớp lông tơ bị che khuất, khuôn mặt rất hiền lành, trông chỉ khoảng ba mươi tuổi.
Nếu không phải Tống Nam Tinh đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt anh ta ở cự ly gần vào tối qua, chắc là lúc này, anh căn bản không thể nào liên hệ người đàn ông trông rất hiền lành, thật thà này với con quái vật tối qua.
Lúc này, con quái vật đứng phía sau Cảnh Nhiêu, nhìn chằm chằm cô ta.
Còn Cảnh Nhiêu thì không hề hay biết, sau khi thang máy đến tầng 1, cô ta cất điện thoại, đi ra ngoài.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi cô ta, cô ta lễ phép đáp lại, trông không hề thân thiết. Ngược lại, người đàn ông đi sau cô ta nửa bước lại liên tục chủ động chào hỏi những cư dân khác.
Đợi Cảnh Nhiêu ra khỏi khu chung cư, người đàn ông và Tống Nam Tinh đồng loạt dừng lại.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Cảnh Nhiêu, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh ta mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tống Nam Tinh với vẻ hơi địch ý, "Cậu là cư dân mới chuyển đến sao? Trước kia sao tôi chưa từng gặp cậu?"
Tống Nam Tinh đánh giá anh ta, xác nhận anh ta không nhận ra mình.
Anh cười, "Đúng vậy. Anh ở tầng 8 sao?"
Người đàn ông lắc đầu, "Tôi ở tầng 9, nhà 902, ngay cạnh nhà cậu, người vừa nãy là vợ tôi."
Tống Nam Tinh nhíu mày, nói đùa: "Vậy sao lúc nãy anh lại đi lên từ tầng 8? Hơn nữa, trông vợ anh có vẻ không thân thiết với anh lắm."
Nghe vậy, người đàn ông bất đắc dĩ cười, vẻ mặt anh ta rất buồn phiền, "Sáng nay Cảnh Nhiêu lại phát bệnh, giận dỗi, ai cũng không nhận ra. Tôi sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy nên đành phải dỗ dành, nếu không cô ấy làm ầm ĩ, lại không có ngày nào yên ổn."
Trong lúc hai người nói chuyện, có cư dân quen biết người đàn ông đến gần, "Tống Vân Kiều, vợ cậu lại sao vậy?"
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Tống Nam Tinh khẽ biến, anh đột ngột quay đầu nhìn người đàn ông.
Tống Vân Kiều vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ đó, "Haiz, bệnh hoang tưởng lại tái phát, cứ nói là không quen tôi. Tôi lại không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, chỉ đành chiều theo cô ấy, giả vờ không quen, đưa cô ấy ra ngoài. Lát nữa còn phải về nhà nấu cơm, đợi tối nay cô ấy về nhà chắc là sẽ bình thường."
Hàng xóm "chậc chậc" cảm thán: "Cậu vất vả quá, sao không đưa cô ấy đến Trung tâm Vệ sinh Tâm thần khám xem?"
Tống Vân Kiều nói: "Cô ấy không muốn đi, tôi cũng không nỡ ép cô ấy, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, khiến bệnh tình nặng hơn. Hơn nữa, cô ấy chỉ là thỉnh thoảng không nhận ra người khác, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày."
Hàng xóm nói: "Bác sĩ Cảnh gặp được cậu, thật sự là phúc tám đời."
Tống Nam Tinh nghe thấy, anh đã hiểu rõ mọi chuyện, sau lưng anh toát mồ hôi lạnh.
Tống Vân Kiều lại trò chuyện với cư dân trong khu chung cư một lúc, sau đó nói phải về nhà nấu cơm.
Tống Nam Tinh không đi theo, anh nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ phải tranh thủ lúc trời còn sáng, đi tìm con bạch tuộc nhỏ và con rối.
Anh ôm con thỏ bông đi về phía bên kia.
Vừa mới đi được không xa, anh liền nghe thấy tiếng "sột soạt" truyền đến từ thảm cỏ bên phải, theo bản năng, anh lùi xa một chút, ngay sau đó, anh thấy một con chó to đầy gai nhọn lao ra từ thảm cỏ, lăn lộn trên mặt đất.
Con thỏ bông nhìn thấy nó, cảnh giác dựng tai, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm con chó to.
Con chó to vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng rêи ɾỉ thảm thiết, cơ thể to lớn chắn hết cả đường.
Tống Nam Tinh ôm chặt con thỏ bông, đang định quay đầu, đi đường khác thì lại thấy một xúc tu màu xanh lam quen thuộc thò ra từ mắt phải con chó to.
Tống Nam Tinh khựng lại.
Anh quay đầu lại, nhìn kỹ, liền thấy con bạch tuộc nhỏ chui ra từ hốc mắt phải con chó to, hưng phấn bơi đến trước mặt anh.
Trông nó rất vui vẻ, tám xúc tu ngọ nguậy trong không khí, sau đó lại bơi đến phía trên thi thể bất động của con chó to, rất đắc ý xoay một vòng.
Tống Nam Tinh khẳng định sự dũng cảm của nó, "Làm tốt lắm."
Được khen ngợi, cái đầu tròn tròn như thạch co rút lại, con bạch tuộc nhỏ lại bơi về, dính chặt vào vai Tống Nam Tinh.
Con thỏ bông ngẩng đầu lên, nhìn nó một cái, sau đó quay đầu đi, quay lưng về phía nó.
Con bạch tuộc nhỏ lập tức không vui, vốn dĩ hôm qua nó đã muốn đến tìm Tinh Tinh, chính là vì gặp con chó to này, nhìn thấy mảnh vải trên người con thỏ bông trên gai nhọn của nó nên nó mới đuổi theo nó trước.
Tuy rằng con chó này rất yếu, nhưng nó rất giỏi trốn, nó tìm hồi lâu mới thấy.
Con bạch tuộc nhỏ rủ xúc tu xuống, quấn lấy tai dài đang rủ xuống sau gáy con thỏ bông, kéo một cái, "Chó to, ăn rồi."
"Dở lắm."
Con thỏ bông quay đầu lại, trừng mắt nhìn nó, ôm tai, giấu vào lòng, không cho nó kéo.
Con bạch tuộc nhỏ không được cảm ơn, nó lẩm bẩm: "Vô lễ."
"Không... đáng yêu chút nào."
Tống Nam Tinh dẫn theo con bạch tuộc nhỏ và con thỏ bông, đi khắp khu chung cư trước khi trời tối, nhưng anh không tìm thấy con rối.
Trời đã tối, anh đoán chắc lúc này, Cảnh Nhiêu sắp tan làm về. Anh chỉ đành đứng đợi ở dưới lầu tòa nhà số 6 trước.
Quả nhiên, không lâu sau, Cảnh Nhiêu đã quay về.
Trông cô ta có vẻ tinh thần không tốt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi vào thang máy, cô ta cũng không đứng thẳng lưng như trước, cô ta dựa vào vách thang máy, trông rất tiều tụy, yếu ớt.
Tống Nam Tinh đi theo cô ta về nhà 902.
Lối sống của Cảnh Nhiêu rất cố định, cô ta vẫn nấu cơm tối cho mình trước, sau khi ăn xong, cô ta lại đi tắm, sau đó mới đi đến phòng khách, lấy một lọ thuốc từ ngăn kéo bên cạnh bàn trà.
Tống Nam Tinh nhìn tên thuốc, là thuốc trị ô nhiễm tinh thần.
Cảnh Nhiêu có vẻ hơi bài xích thuốc, cô ta đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước, sau đó lại có chút bực bội đặt cốc nước lên bàn trà, đi vào phòng sách làm việc khác.
Sau khi cô ta rời đi, Tống Vân Kiều lén lút chui ra từ phòng ngủ.
Anh ta không còn giữ hình dạng con người như ban ngày, anh ta bò bằng tứ chi, trên người phủ đầy lông màu nâu vàng, rối bời, cả người cong lên, rón rén đi đến gần bàn trà.
Vì quá căng thẳng, anh ta không hề chú ý đến Tống Nam Tinh đang trốn trong bếp.
Anh ta nhìn về phía phòng sách, há to miệng, thè lưỡi hình ống ra, đầu lưỡi nhỏ mấy giọt chất lỏng màu vàng nhạt vào cốc nước. Hình như anh ta còn muốn thè lưỡi vào khuấy khuấy trong cốc nước, kết quả, Cảnh Nhiêu trong phòng sách đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, anh ta sợ hãi, vội vàng rón rén chạy về phòng ngủ.
Anh ta không chú ý đến việc cốc nước bị nghiêng, đổ ra mấy giọt.
Cảnh Nhiêu đi ra từ phòng sách, đổ bốn viên thuốc từ lọ thuốc, bưng cốc nước lên, định uống thuốc, nhưng tay cô ta đột nhiên khựng lại.
Cô ta nhìn giọt nước rơi trên bàn trà, đôi lông mày thanh tú từ từ nhíu lại, cô ta nhìn xung quanh, "Coca?"
Coca không trả lời.
Cô ta nhớ ra, gần đây, hình như Coca luôn trốn dưới gầm giường, không chịu ra ngoài, chỉ lúc ngủ mới lên giường.
Một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng, Cảnh Nhiêu do dự một chút, bưng nước và thuốc vào phòng vệ sinh.
Lúc đi ra, cô ta tùy ý đặt cốc nước rỗng lên bàn, sau đó quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Rất lâu sau khi đèn trong phòng ngủ tắt, dưới gầm giường bắt đầu có tiếng "sột soạt", có tiếng động nhỏ truyền đến từ tấm ván giường. Cảnh Nhiêu nhắm mắt giả vờ ngủ, tay giấu trong chăn nắm chặt dao mổ.
Tống Vân Kiều chui ra từ gầm giường, bò lên giường, nhìn chằm chằm Cảnh Nhiêu với vẻ tham lam.
Đúng lúc anh ta định cúi đầu liếʍ mặt Cảnh Nhiêu, người vốn nên ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh ta trong bóng tối.
Tống Vân Kiều sợ hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng Cảnh Nhiêu ra tay còn nhanh hơn, cô ta không do dự đâm dao mổ vào eo anh ta, sau đó "bốp" một tiếng, bật công tắc.
Tống Vân Kiều kêu thảm thiết một tiếng, ôm vết thương, lăn lộn trên đất.
Đèn trong phòng ngủ sáng lên, bộ dạng dữ tợn, xấu xí của anh ta lộ ra dưới ánh đèn.
Cảnh Nhiêu nhìn rõ mặt anh ta, vẻ mặt cô ta kinh ngạc, không thể tin nổi, "Tống Vân Kiều, sao lại là anh?"
Sắc mặt cô ta thay đổi, nắm chặt dao mổ dính máu, "Sao anh vào nhà tôi được? Bao lâu rồi?"
Tống Vân Kiều nằm úp sấp trên đất, nhận lỗi, cầu xin tha thứ, "Bác sĩ Cảnh, tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ là quá thích cô thôi."
Cảnh Nhiêu nhìn xung quanh, nhớ đến Coca không thấy bóng dáng suốt ngày, cô ta lạnh lùng hỏi anh ta: "Con chó của tôi đâu?"
Tống Vân Kiều run rẩy, ấp úng nói: "Tôi nói cho cô biết con chó ở đâu, cô thả tôi đi được không?"
Cảnh Nhiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, "Coca ở đâu?"
Tống Vân Kiều nói: "Trong tủ ở phòng chứa đồ."
Cảnh Nhiêu nghe thấy, lập tức xoay người đi đến phòng chứa đồ.
Tống Vân Kiều thấy vậy liền vừa lăn vừa bò, lao ra khỏi cửa, đồng thời, trong phòng chứa đồ vang lên tiếng hét của Cảnh Nhiêu.
Tống Nam Tinh đuổi theo Tống Vân Kiều ra khỏi cửa, thấy anh ta chạy xuống tầng 8, điên cuồng đập cửa nhà cư dân ở tầng 8, "Cứu mạng! Mau cứu mạng! Vợ tôi bị điên rồi!"
Giọng nói anh ta vang vọng khắp hành lang, không chỉ cư dân ở tầng 8, mà mấy nhà ở dưới lầu cũng mở cửa.
Nhìn thấy Tống Vân Kiều toàn thân máu me, mọi người hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Vân Kiều nói: "Bệnh hoang tưởng của vợ tôi tái phát, nửa đêm đột nhiên đâm tôi một nhát. Bây giờ cô ấy cầm dao, tâm trạng vẫn chưa ổn định, tôi sợ cô ấy tự làm hại mình, phiền mọi người giúp đỡ, báo cho Trung tâm Vệ sinh Tâm thần."
Tống Nam Tinh thầm kêu không ổn, vội vàng quay về nhà 902, khóa trái cửa, đi tìm Cảnh Nhiêu.
Cảnh Nhiêu ngồi bệt trong phòng chứa đồ, trong tủ đang mở trước mặt cô ta treo thi thể con chó poodle, ngoại trừ đầu, phần còn lại đều bị ăn sạch.
Dao mổ rơi bên cạnh, sắc mặt Cảnh Nhiêu trắng bệch, cơ thể run rẩy không ngừng, một vết thương ngang dọc dữ tợn dần dần xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta.
Tống Nam Tinh đến kéo cô ta, "Những con quái vật kia lên rồi, trốn trước đã."
Anh không ngờ Cảnh Nhiêu lại có thể nhìn thấy anh, kết quả, lúc nắm lấy cổ tay cô ta, Cảnh Nhiêu đột nhiên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, "Cậu là ai?"
Tống Nam Tinh ngẩn người, sau khi nhận ra cô ta có thể nhìn thấy mình, anh nhanh chóng nói: "Bây giờ không kịp giải thích với cô rồi, Tống Vân Kiều và đám quái vật sắp đến rồi..."
Lời còn chưa dứt, anh đã nghe thấy tiếng mở khóa ở cửa lớn - Tống Vân Kiều dùng chìa khóa mở cửa, anh ta hưng phấn chỉ vào Cảnh Nhiêu, nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, cẩn thận dao trong tay cô ta, đừng để cô ta tự làm hại mình, trói cô ta lại là được."
Đám quái vật chen chúc nhau từ ngoài cửa vào, ánh mắt bọn chúng lộ vẻ tham lam, từng bước ép sát Cảnh Nhiêu và Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh căng cứng hàm dưới, lùi về phía bếp cùng Cảnh Nhiêu, tiện tay cầm dao gọt hoa quả trên bàn ăn, hỏi con bạch tuộc nhỏ: "Em có thể giữ chân bọn chúng không?"
Con bạch tuộc nhỏ nhảy xuống khỏi vai anh, tám xúc tu màu xanh lam lập tức dài ra, dùng sức quấn lấy đám quái vật đang ùa vào, kéo về phía mình.
Nhất thời, ở cửa lớn chỉ còn lại một mình Tống Vân Kiều.
"Xuống lầu trước đã!"
Tống Nam Tinh đá Tống Vân Kiều ở cửa ra, Tống Vân Kiều đang lùi lại bị đá bất ngờ, mất thăng bằng, lăn xuống cầu thang.
Cảnh Nhiêu ngạc nhiên nhìn Tống Nam Tinh, không do dự chạy xuống lầu theo anh.