Hành động và lời nói dâʍ ɖu͙© của anh làm cho gương mặt của Kiều Nhu càng đỏ hơn nữa.
Ai mà ngờ được một người chồng mẫu mực, một thầy giáo nghiêm khắc lại có thể trở nên dâʍ đãиɠ, hạ lưu đến mức này cơ chứ!
Hai người dây dưa với nhau một lúc mới chịu lái xe rời đi.
***
Tại căn hộ của vợ chồng Ôn Diễn.
Một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo thun bó sát ôm trọn cơ thể, phác họa hình dáng bộ ngực to tròn và vòng eo nhỏ nhắn, phối với chân váy ngắn đơn giản, tỏa ra hơi thở của tuổi trẻ tươi mát.
Đó là Ôn Hân, là cô em họ mà Ôn Diễn cực kỳ yêu quý, xem như em gái ruột của mình mà chăm sóc.
Cô ngồi trên thảm trải sàn ấm áp, cùng chơi đùa với Ôn Ninh, nhìn thấy Lê Lâm gọi điện thoại xong, cô liền hỏi:
“Anh họ nói như thế nào thế chị?”
“Anh họ của em tan làm rồi, bây giờ đang chuẩn bị về nhà.”
Ôn Hân tò mò hỏi:
“Hình như lúc nãy em có nghe thấy chị bảo anh họ mua rượu vang với bánh kem. Hôm nay là dịp quan trọng gì hay sao ạ?”
Lê Lâm tùy ý trả lời:
“À, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh chị. Bọn chị thống nhất với nhau là ăn một bữa tiệc ấm cúng ở nhà chứ không tổ chức lớn như năm ngoái.”
Nụ cười của Ôn Hân trở nên hơi gượng gạo:
“Vậy… có phải hôm nay em đến không đúng lúc rồi không?”
“Không đúng lúc cái gì chứ! Có thêm em nữa thì càng thêm vui chứ sao.”
Lê Lâm cười thân thiết với Ôn Hân:
“Em trông Ninh Ninh giúp chị một lát nhé. Chị đi tắm trước rồi đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người.”
Ôn Hân khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ, cười đáp:
“Vâng, chị dâu! Lát nữa em cũng cùng chị nấu bữa tối.”
***
Một lúc sau, ở cửa hàng tiện lợi đối diện khu chung cư.
Ôn Hân xách theo túi đồ vừa mới mua, bước ra khỏi cửa hàng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Hừ, lần nào ghé chơi cũng đều bắt mình đi mua giúp cái này cái nọ. Làm nội trợ kiểu gì mà trong bếp lúc nào cũng hết cái này hết cái kia. Không hiểu sao anh họ lại cưới chị ta nữa!”
Cô kiểm tra lại những thứ mình vừa mua, miệng không ngừng lằng nhằng:
“Chú, dì và anh họ còn chưa từng sai bảo mình như vậy. Hừ!”
Lúc trước, khi Ôn Diễn còn sống cùng với ba mẹ, ba mẹ của Ôn Hân từng gửi cô sống nhờ ở nhà ba mẹ Ôn Diễn vài năm.
Cho dù là sống với ba mẹ ruột hay sống ở nhà ba mẹ của Ôn Diễn thì Ôn Hân đều được mọi người cưng chiều, cung phụng như công chúa, vậy nên tính cách của cô có phần đỏng đảnh, kiêu căng.
Nhưng Ôn Hân biết Ôn Diễn rất yêu thương Lê Lâm, thế nên cô ta chưa bao giờ dám tỏ thái độ không tốt với Lê Lâm.
Nếu như đối xử không tốt với Lê Lâm, sợ là anh họ sẽ tức giận với cô, không còn quan tâm cô nữa.
Ôn Hân phụng phịu xách túi đồ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang chạy vào cổng của khu chung cư.
Anh họ của cô về rồi!
Ôn Hân vội vã băng qua đường rồi nhanh chân bám theo xuống tầng hầm đỗ xe.
***Đoán xem Ôn Hân sẽ nhìn thấy gì nào=)))***
(Sau một tháng drop truyện thì tui đã nghĩ ra một phương hướng máu chó hơn so với cốt truyện ban đầu. Vì không tiện gắn tag nên tui vừa note thêm thể loại vào phần lưu ý ở đầu chương 1. Mọi người xem lại lưu ý nhé, ai thấy không phù hợp vui lòng bỏ qua.)