Kiều Nhu

Chương 1: Chuyến công tác

LƯU Ý:

+ Truyện thuộc thể loại cao H, nɠɵạı ŧìиɧ, lσạи ɭυâи, không tam quan, quá trình thì có NP còn kết cục thì không có NP, tác giả chưa quyết định HE hay SE luôn,... Những bạn không đọc được thể loại này vui lòng không đọc nhé!

+ Truyện "Kiều Nhu" là phần sau của truyện "Câu Dẫn Chồng Của Chị Em Tốt" (đã bị web đổi tên thành "Chị Em Tốt"), mọi người tìm đọc truyện "Chị Em Tốt" để hiểu rõ hơn về các nhân vật và bối cảnh của truyện nhé!

+Bộ này không set combo, mọi người không cần chờ, nếu có mua chương thì nhớ ấn lưu vào tủ truyện nhé!

******

TÓM TẮT PHẦN TRƯỚC (Truyện CHỊ EM TỐT):

Sau khi tốt nghiệp đại học và trở về Trung Quốc, Kiều Nhu không chỉ chuyển đến sống ở cạnh nhà vợ chồng Ôn Diễn, mà còn đến làm việc tại cùng một trường học với Ôn Diễn, từng bước từng bước chen chân vào trong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh.

Mặc dù Ôn Diễn là một người chồng mẫu mực và vô cùng yêu thương vợ con, nhưng cuối cùng anh cũng không chịu được cám dỗ mà sa ngã, bước chân vào con đường nɠɵạı ŧìиɧ.

***Chương 1***

Buổi sáng, tại trường học Minh Đức.

Hôm nay là thứ ba, là ngày họp hàng tuần của các giáo viên tổ Tiếng Anh.

Thấy đã gần đến thời gian cuộc họp bắt đầu, Kiều Nhu đi sang bàn làm việc của Hạ Tư Tư gọi cô ấy:

“Tư Tư, để lát nữa rồi làm tiếp, bây giờ đi họp trước đã, sắp đến giờ rồi đấy.”

Hạ Tư Tư đang nhập tâm soạn đề cương đến mức quên cả thời gian, nghe Kiều Nhu nhắc nhở thì giật mình nhìn đồng hồ trên tay:

“Ấy chết, mình tập trung quá nên không để ý, suýt chút nữa là trễ giờ rồi.”

Vừa nói, Hạ Tư Tư vừa vội vàng sắp xếp lại mấy thứ lung tung ở trên bàn, sau đó nhanh chóng cầm theo quyển sổ ghi chép.

Cô ấy đi đến bên cạnh Kiều Nhu, vội vàng nói:

“Đi thôi nào, đi thôi nào!”

Hai người cùng sóng vai nhau rảo bước trên hành lang đến phòng họp.

Hạ Tư Tư không nhịn được mà thở dài:

“Thời gian trôi nhanh ghê, mới chớp mắt mà đã tới cuối tháng rồi.”

Kiều Nhu buồn cười nhìn cô ấy:

“Mấy hôm trước không phải cậu vẫn còn trông ngóng tới cuối tháng sao? Sao bây giờ lại than thở rồi?”

Hạ Tư Tư lại thở dài một hơi, cô ấy chán nản kể lại:

“Sẵn dịp cuối tháng đi công tác ở thành phố H, mình vốn định dành hẳn một ngày nghỉ để đi chơi với bạn trai của mình luôn.”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn Kiều Nhu:

“Cậu cũng biết rồi đấy, bạn trai mình làm việc ở thành phố H mà. Bọn mình vốn đã bàn bạc, tính toán xong cả rồi, vé xem phim và vé tham quan thủy cung Tây Lan cũng đã mua luôn rồi. Nhưng tối hôm qua anh ấy lại gọi điện thoại cho mình, bảo là phải đi công tác nước ngoài đột xuất tận nửa tháng. Thế nên bể hết mọi kế hoạch của bọn mình rồi.”

Kiều Nhu thắc mắc hỏi:

“Là việc rất quan trọng à? Không thể xin đổi người đi công tác được sao?”

Hạ Tư Tư lắc đầu, chậc lưỡi:

“Không đổi được, nghe nói là việc rất quan trọng.”

Kiều Nhu đồng tình vỗ vỗ vai cô ấy:

“Tư Tư của mình thật là đáng thương. Vốn dĩ cậu và bạn trai đã không có nhiều cơ hội gặp nhau, vậy mà lại còn xui xẻo gặp phải chuyện này.”

Hạ Tư Tư thân thiết ôm lấy cánh tay của Kiều Nhu, chân thành dạy dỗ như một bà cụ non:

“Bởi vậy mới nói, yêu xa thực sự rất thiệt thòi. Mỗi tháng cũng chỉ có thể gặp nhau một, hai lần. Ôm ôm, hôn hôn được một chút là lại phải tạm biệt nhau. Về sau cậu mà quen bạn trai thì nhất định đừng có yêu xa như mình.”

Kiều Nhu gật gật đầu:

“Được được được, mình sẽ ghi nhớ rõ lời cậu nói.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng họp.

Mọi người đã đến gần như đông đủ, Kiều Nhu và Hạ Tư Tư chào hỏi các giáo viên khác rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí.

Ngay khi hai người vừa ngồi xuống thì thầy Vương - tổ trưởng bộ môn Tiếng Anh - cũng bước vào phòng họp.

Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, thầy Vương bắt đầu kết nối dữ liệu với máy chiếu, rồi đứng lên bục phát biểu:

“Như tôi đã nói sơ qua trước đó, cuối tháng này chúng ta sẽ có một chuyến công tác tại tòa nhà trung tâʍ ɦội nghị thành phố H.”