Đồng Ý Nha!

Chương 1: Tỏ tình

SKY là nhóm nhạc tự do, âm nhạc đa phong cách, không công ty quản lý, tự chủ tự quản của hai cô gái Bùi Khánh Chi và Nguyễn Bảo An. Hai người debut sau khi tốt nghiệp đại học và đã tạo ra một làn sóng dư luận khá lớn. Họ debut trước công chúng hoàn toàn không phải ý kiến của phụ huynh. Cả hai đều có ước mơ là trở thành cá sĩ nhưng phụ huynh hai bên lại chỉ muốn con mình theo nghề kinh doanh, làm ăn. Bảo An từ nhỏ đã hát hay, hồi cấp hai còn làm dance center cho lớp. Khánh Chi chất giọng hay, nhan sắc xinh đẹp được mẹ đầu tư cho học nhảy từ bé. Năm 18 tuổi Bảo An đề xuất với Khánh Chi để tốt nghiệp đại học sẽ cung nhau debut. Năm 22 tuổi học trở thành trung tâm bàn tán của cư dân mạng. Một năm trôi qua, giờ đây họ đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng lọt vào trong top 3 ca sĩ quốc tế. Ngày 1 tháng 6 vừa rồi họ đã thông báo tour concert thế giới. Ngày 4 tháng 6 học đã mở bán vé cho sân khấu đầu tiên của tour concert này.Ngày mai là sinh nhật Khánh Chi, 6 tháng 6... hai người họ xây được một căn nhà và mua một chiếc xe. Hai người là bạn thân từ khi học tiểu học nên sống rất vui vẻ và hoà thuận.

Tối ngày hôm nay, 5 tháng 6. Hai người vừa ăn xong bữa tối, Khánh Chi dọn dẹp xong để đồ cho Bảo An rửa, ra sofa phòng khách luyện hát. Mấy bài hát này tuy đã được đề xuất sử dụng backtracks nhưng Khánh Chi và Bảo An có thù với kĩ thuật hát đè này, Bảo An thì giọng khoẻ, Khánh Chi thì không thích diễn chung với cái kĩ thuật hát đè này. Đối với họ live là live không thể nào để âm lượng của backtracks cao hơn âm lượng mic được. Tour lần này đã được chuẩn bị từ đầu năm, mic cũng được tự tay hai người thiết kế, trang phục thì có 5 style trong tour là được thiết kế riêng, 4 bộ được phối từ các nhãn hàng, và có 2 style là do Bảo An tự thiết kế. Nhà Bảo An làm công ty thời trang, cô ấy có vị trí nhỏ là nhà thiết kế.

Bảo An nhìn có chút tomboy, thời pre-debut còn buộc tóc ăn mặc như con trai làm cho cả nhà đều phải ba chấm...Khánh Chi thì style nữ tính, mộng mơ nàng thơ, nghĩ cô mộng mơ thật thì không, cô trưởng thành hơn Bảo An tận 5%.

Khánh Chi luyện tập 15 phút ròng lại vẫn không lên được nốt cao cuối cùng. Cô ngưa đầu ra sau khóc, cô khóc trong thầm lặng, cố gắng hết sức để Bảo An không nghe thấy nhưng Bảo An vẫn nghe được. Cô nàng chỉ mất 1 phút để lao ra chỗ Khánh Chi, ôm cô bạn vào lòng. Khánh Chi phụng phịu một lúc, xong cũng cố gắng nín khóc cho Bảo An an tâm đi rửa bát. Thấy Khánh Chi đã không còn nấc nữa, Bảo An buông cô ra, vuốt ve mái tóc cô. Bảo An nhìn cô một cách ôn nhu, những lúc như này Bảo An thường có những cảm xúc rất khó giải thích.

Dỗ Khánh Chi nín khóc Bảo An đứng dậy, xoa đầu Khánh Chi rồi nói: "Đợi tớ tắm xong sẽ dạy cậu!"

Khánh Chi phồng má, Bảo An biết dỗ thành công rồi, đứng dậy đi vào rửa bát tiếp. Rửa bát xong cô đi tắm luôn, Bảo An tắm khá là nhanh, chỉ tầm 20 phút đã nhanh chóng ra chỗ Khánh Chi. Cô mặc áo sơ mi xuyên thấu, bên trong chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngực màu đen đậm. Nổi bật thân hình nóng bỏng. Quần đùi thể thao đến gần đầu gối. Khánh Chi nãy giờ cầm quyển sách ghi toàn các bài hát của nhóm. Bảo An vào ngôi lên ghế sofa, mái tóc còn ươn ướt, khẽ nhỏ vai giọt nước xuống bờ vai cô nàng. Khánh Vy quay ra nhìn thấy bộ đồ thì đỏ mặt, nhưng lúc mở miệng thì:

"Mặc lấp ló vậy là ý gì, tính thử tớ chắc."

Bảo An nhìn chằm chằm bạn, nhưng tầm nhìn của cô khiến Khánh Vy cảm thấy không đúng. Cầm quyển sách đập bốp lên đầu Bảo An, cậu nhìn gì hả, cấm láo toét, dạy đi. Bảo An phồng má khó chịu, nhưng cũng nghe lời, bắt đầu dạy cho Khánh Chi cách lên nốt cao sao cho hiệu quả. Cả quá trình lí thuyết trôi qua nhanh chóng vì cơ bản là Khánh Vy đã học nó khi đi học đại học rồi. Nhưng bây giờ nghe lại nó vẫn có cái gì đó rất mới lạ. Rồi đến lúc thực hành, Bảo An miêu tả rõ nhất cho bạn cách điều chỉnh giọng hát, suốt quá trình hai người luyện tập cùng nhau khá là suôn sẻ. Giọng của Khánh Chi cũng dần dần được mở rõ hơn, điều chỉnh tốt hơn, kiểm soát rõ ràng hơn. Xong hai người cùng nhau hát duyệt thử một bài hát của nhóm. Bài này là của đợt comback gần đây. Cũng là bài hát có nốt cao nhất trong album lần này.

Đây cũng chính là bài hát khiến cho Khánh Chi phải bật khóc khi nãy, bài hát này quả thật có một phân đoạn vượt quá sức của Khánh Chi. Cô ấy có thể ngân dài nhưng nâng cao nó lên thì không dễ lắm. Nhưng thiên phú âm nhạc trong cô ấy có sẵn chỉ cần khai phá nó ra là cô ấy có thể thể hiện tốt phần hát của mình. Nhưng tại sao Bảo An lại chia line hát đó cho Khánh Chi, bởi vì Bảo An đã có quá nhiều line hát con cao hơn cả như thế và chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, rất có thể bể giọng hoặc lệch tông. Đây là kiếp nạn Bảo An sợ nhất, cô không phải người lạc quan, nếu chuyện đó xảy ra cô sẽ về phòng thu luyện tập đến lúc cổ họng không còn sức. Hồi cập hai khi biểu diễn cô đã bị crank, khi về nhà cô đã luyện đoạn đó đến khi mệt quá mà ngất đi.

Tuy nhiên thì điều đó không quá quan trọng, thời gian hiện tại cô cũng chưa bể giọng bao giờ. Khánh Chi thì không cần lo những lỗi như crank vì bản thân cô đang rất cố gắng rồi, các line hát trước đây cô được giao cho khá là nhẹ nhàng nên thương bị chê là kém tài, cũng vì vậy mà lần này Bảo An chia cho cô một line hát cao hơn bình thường, và cả bài hát được tạo điểm nhấn với những tiếng ngân nga mê hoặc, style trong MV này quả thực hơi sεメy quá đà.

Luyện xong bài đó, một cách trơn tru và mượt mà, thì cũng đã 10 giờ đêm. Bảo An ra bật tivi, muốn xem phim trước khi đi ngủ. Bộ phim về chuyện tình của một cặp đôi đồng giới, học bị định kiến xã hội khiến cho phải xa nhau, cụ thể hơn thì là âm dương cách biệt. Bảo An xem thì suy ngẫm rất nhiều, Khánh Chi đang xem thì nói:

"Tớ có chuyện khá quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện này có thể sẽ khiến tớ có được cậu vừa có thể khiến tớ mất đi cậu, thậm chí còn khiến cho cậu mất mát rất nhiều"

"Chuyện gì nghe hên xui vậy?"

"Tớ thích cậu! Đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

"Hả?"

Chữ hả của Bảo An nghe thoáng phần thảng thốt, trong đầu cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Bảo An là người thuộc cộng đồng LGBT thật nhưng mà rõ ràng Khánh Chi là gái thẳng mà. Tạm thời Bảo An chưa kịp tiếp nhận thông tin này, thế nhưng Khánh Chi không nghĩ vậy. Cô cho rằng bạn không tính chấp nhận, và cô không biết được rằng liệu có phải người bạn trai tin đồn kia của Bảo An có phải là thật hay không có thật là bạn mình thuộc cộng đồng LGBT không. Bảo An mở miệng rồi vẫn chẳng nói, ánh sáng từ cánh cửa kính len lỏi vào phòng hất vào mái tóc cô, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khánh Chi. Tưởng là mình bị từ chối Khánh Chi đứng dậy, ánh mắt cô dần trở nên khó hiểu hơn, nhìn như nước mắt lưng tròng, lúc lại thấy như đang giận dữ. Khánh Chi nói: "Mai tớ sẽ về nhà, đi ngủ trước!"

Rồi chạy một mạch về phòng ngủ, Bảo An tính níu lại nhưng chậm mất một chút, cô biết biểu cảm và điệu bộ của mình lại làm Khánh Chi khó xử. Bảo An đứng dậy, đi đến tử rượu lấy ra một chai rượu trắng, nồng độ cồn cao. Tắt tivi đi, cô nàng ngồi nhâm nhi chai rượu, tửu lượng của cô"không được tốt lắm", nhưng cô thích uống rượu những lúc buồn như vậy nên trong nhà lúc nào cùng đầy một tủ rượu các loại đặc biệt là rượu tráng có nồng độ cao. Cô uống hết một lèo 5 chai rượu giống nhau.

Mệt rồi thì đi lẽo đẽo vào phòng ngủ, nhưng chỗ mà cô bước vào không phải phòng mình, mà là phòng Khánh Chi. Bước vào, trèo thẳng lên giường, ôm eo Khánh Chi, Khánh Chi đã ngủ bị hành động đó làm cho tỉnh ngủ. Như cô không làm gì quá, cũng nhận ra mùi rượu nồng nặc trên người Bảo An. Bảo An đã rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, miệng nói lại rõ ràng: "Chi ơi, Chi à yêu Chi lắm đó, tớ yêu Chi mà Chi chỉ nói thích tớ, chưa nói yêu tớ bao giờ, sợ Chi không thích mới không dám nói, vậy mà Chi nói muốn tớ làm người yêu Chi, Chi có biết là tớ vui lắm không. Tớ rất muốn nói với Chi tớ yêu Chi nhiều lắm nhưng tớ... aizz cậu cũng đi vào đi ngủ rồi, chưa kịp nói luôn. Tớ nhát lắm, chẳng dám nói nhanh,... chỉ khi Chi ngủ như vậy mới dám nói ra."

Khánh Chi quay người ôm lấy Bảo An, ôm chặt vào lòng. Nụ cười hoà lẫn nước mắt hạnh phúc. Bảo An đang nằm trong lòng Khánh Vy cũng khóc, giọt nước mắt này là cầu xin. Có thể do mất đi ý thức nên không thể cảm nhận rõ những điều Khánh Chi làm, miệng lại nói: "Đồng ý nha? Đừng bỏ rơi mình nha!"

Khánh Chi ghé sát mặt vào Bảo An, nói "Ừ" một tiếng khẽ. Môi chạm môi, hai người hôn nhau đắm đuối, hương vị đắng cay của rượu trong miệng Bảo An như tan hết, biến thành vị ngọt đằm thắm. Rất lâu rất lâu, từng lần siết môi vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của Bảo An khiến Khánh Chi ngạt thở. Cảm giác mệt mỏi đó chưa kịp qua đi, Bảo An đã vật Khánh Chi thành tư thế đó. Cô ngồi trên người Khánh Chi, cúi xuống nằm tay cô. Khánh Chi muốn bảo dừng lại nhưng, cô chưa kịp nói thì đã bị khoá môi. Nụ hôn kéo dần xuống cổ nhưng không để lại hickey, cô chỉ hôn như vậy mà không làm gì hơn. Đang trong trạng thái lúc nhớ lúc không đương nhiên có để lại một vài dấu vết có chút rõ ràng.