Bị Vai Chính Đọc Tâm Không Tốt Cho Nữ Phụ

Chương 23: Nghệ sĩ?

[Thật tuyệt, mình đã gần đến lúc nghỉ hưu.]

Lạc Dư Tề đã từng nghe qua cái tên Kỷ Đồng. Một thương hiệu nhỏ của anh ta gần đây còn đang liên hệ với nghệ sĩ này.

Lúc này, Tề Quân cũng gửi tới cho anh thông tin mới nhất về "em gái" của anh.

Tề Quân: "Tổng Giám đốc Lạc, em gái ngài hiện là nghệ sĩ của một công ty giải trí, tôi đã gửi thông tin chi tiết cho ngài."

Nghệ sĩ?

Lạc Dư Tề mở tập tin lên, lướt qua tên công ty nhỏ mà anh chẳng mấy để tâm, ngay lập tức chú ý đến thông tin cá nhân của Lạc Khanh.

Khi nhìn đến ảnh thẻ của cô, trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như người trong ảnh và người trước mặt anh không phải cùng một người.

Cùng một khuôn mặt, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác biệt.

Bốn chữ đột ngột hiện lên trong đầu anh: Tướng do tâm sinh...

Lướt xuống thêm nữa, anh thấy phần thông tin về học vấn của Lạc Khanh, không khác mấy so với những gì anh đã tìm hiểu trước đó, cô vẫn đang là sinh viên. Dưới đó là một vài hoạt động sau khi cô ký hợp đồng, nhưng danh sách các tác phẩm gần như trống rỗng, chỉ có những lùm xùm trên mạng là rõ ràng.

Những điều này không khiến Lạc Dư Tề ngạc nhiên. Với tính cách như cô, nếu có người thích mới là lạ.

Nhớ lại cái tên mà cô nhắc đến trước đó, Lạc Dư Tề mở Weibo ra tìm kiếm.

Công ty của Lạc Khanh rõ ràng đã hành động rất nhanh, đã có khá nhiều từ khóa liên quan được mua. Khi nhấn vào, tất cả đều là những bài viết so sánh cô và nghệ sĩ Kỷ Đồng.

Hai phong cách hoàn toàn khác biệt, một đỏ một trắng, một kiêu sa, một u sầu.

Dù hai người trông không giống nhau, nhưng sự đối lập này lại có vẻ hài hòa một cách kỳ lạ.

Bình luận bên dưới thì trái chiều, một số ít khen ngợi nhan sắc của Lạc Khanh ngày càng lên hương, nhưng phần lớn là chỉ trích cô lại cố bám vào người khác để nổi tiếng.

[Lạc Khanh không tự đi được à? Định bám vào máu của Đồng Đồng chúng tôi bao lâu nữa?]

[Mặt mũi thế này mà cũng dám so với Đồng Đồng của chúng tôi sao?]

Lạc Dư Tề đọc lướt xuống, tâm trạng có chút phức tạp. Đáng lý ra anh nên vui mừng vì điều này, nhưng lại chẳng thấy khuôn mặt của Lạc Khanh tệ đến mức đó.

Nhìn lên một lần nữa, Lạc Khanh vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế sofa, không hề nhìn đến điện thoại. Cô muốn nghỉ hưu bằng cách bị chửi ra khỏi giới giải trí sao?