Bị Vai Chính Đọc Tâm Không Tốt Cho Nữ Phụ

Chương 15: Tôm hùm Úc to

[Wow, cua lớn!]

Từ khi cô về nhà họ Lạc, Lạc Dư Tề không bao giờ ngồi ăn cùng cô nữa, đều cho người mang lên lầu, nhưng cô vẫn phải tượng trưng nói một câu: "Anh trai, cùng ăn cơm đi."

Lạc Dư Tề đang cởϊ áσ khoác không thèm để ý đến cô, lúc này đang muốn thử cách tránh xa mà bác sĩ nói, vừa đi được hai bước.

[Vậy thì tôi không khách sáo nhé! Tất cả đều của tôi!]

Động tác của Lạc Dư Tề dừng lại, hai giây sau anh quay lại ngồi xuống bàn ăn, nhìn Lạc Khanh đang đờ đẫn: "Ăn đi."

Ăn thì ăn.

Đói cả ngày rồi, Lạc Khanh không quan tâm đến anh ta nữa, vừa định lấy con cua thì đĩa đã bị mang đi.

Lạc Dư Tề đem đĩa cua đặt trước mặt mình, không hề ngẩng đầu lên.

Bàn ăn quá lớn, Lạc Khanh không muốn tiếp xúc với anh nên cũng không đứng dậy giành lại, mà chuyển ánh mắt sang con tôm hùm Úc bên cạnh.

[Tôm hùm Úc to!]

Tay còn chưa với tới thì nghe Lạc Dư Tề thản nhiên nói: "Dì Lâm, hôm nay ngửi thấy mùi tôm cảm thấy buồn nôn, mang xuống đi."

"......"

Nhưng cô có buồn nôn đâu!

Lạc Khanh ấm ức nhìn món mình thích bị mang đi, thực ra cô có thể nổi giận bắt mang trở lại, như vậy nhân vật sẽ càng vững. Nhưng cô thật sự không nỡ làm thế.

[Thôi, anh ta không thoải mái thì nhường anh ta đi.]

Bữa cơm kết thúc, cô như con bò chỉ ăn cỏ, chưa no bụng đã vội trở về phòng.

[May mà trong phòng mình có giấu đồ ăn vặt, lát nữa có thể vừa ăn vừa chơi game!]

Bị ép ăn một đĩa cua lớn, Lạc Dư Tề thật sự có chút buồn nôn, không biết rốt cuộc là đang thử thăm dò hay tự ngược đãi mình.

Ngồi trước bàn ăn một lúc, nhìn thấy đĩa trái cây mà dì Lâm bưng lên, anh hơi híp mắt: "Có phải tôi cũng nên đáp lễ một chút không."

Trở về phòng, Lạc Khanh cả người đã ngồi sâu vào ghế. Cô lấy ra đồ ăn vặt mà mình giấu trong ngăn kéo.

Còn một tuần nữa mới đến tình tiết tiếp theo, bình thường cô không muốn ra ngoài tiếp xúc với người khác, nên chuẩn bị rất nhiều thứ trong phòng. Dù sao trong phòng cũng có tủ lạnh nhỏ, ăn uống đều đủ cả.

Rót nước trái cây, chuẩn bị sẵn khoai tây chiên, bánh quy cay, cô phấn khích mở trò chơi mà chiều nay mới tiếp xúc.

Vừa vào giao diện nhân vật, cửa phòng đã bị gõ, là tiếng của dì Lâm: "Lạc tiểu thư, tôi mang trái cây đến cho cô."

Thực ra với thái độ của Lạc Dư Tề, bình thường chỉ cần cô vào phòng là không ai đến làm phiền nữa. Hôm nay là sao?