Chiến Binh Bán Quỷ

Chương 5: Luyện Tập Cùng Chú Hiko Phần 2

Sau những bài huấn luyện tưởng chừng như đã là tận cùng của sự rèn luyện, nhưng chỉ được nghỉ ngơi vài hôm thì đến sáng sớm vài ngày sau trời bắt đầu trở lạnh thì chú Hiko lại kéo Kai ra cái bờ sông hôm ấy.

"Chú kéo cháu ra đây làm gì? Muốn câu á à? Hay là muốn tìm cái xác con pet của chú? Mà muốn làm cái gì thì để trưa rồi hãy làm, giờ này còn sớm lạnh muốn chết ai mà làm gì nổi!" Kai vừa dùng hay tay tự quấn lấy thân mình vừa run rẩy nói.

"À thì ta bị rơi mất đồ nên cần tìm ấy mà."

"Chú bị rơi đồ thì tự đi mà tìm đi sao lại kéo cháu đến đây làm gì, muốn tìm giúp thì cũng phải chờ trời sáng hẳn chứ!"

"Đồ này do cậu làm rơi mất không gọi cậu đến đây thì gọi ai? Chẳng lẽ đi báo quan à?"

Kai suy nghĩ một lúc vẫn chẳng biết mình làm mất đồ gì của chú Hiko.

"Cháu mới đến đây được có hai lần, lần đầu là bị chú trói vào tảng đá bự chà bá kia mang đến đây rồi ném cháu xuống đấy, lần thứ hai là bây giờ thì cháu làm rơi mất cái gì của chú?"

"Đúng rồi đấy!" Ông Hiko quay sang nhìn Kai mỉm cười nham hiểm.

Kai thì vẫn cố suy nghĩ chẳng hiểu ông chú nói cậu làm rơi mất món đồ gì của ông ấy thì đột nhiên cậu quay phắt sang hỏi chú Hiko với vẻ mặt hoang mang.

"Đừ...ng đừng nói là...."

"Đúng rồi đấy! Chính là nó!" Chưa đợi Kai nói xong thì ông đã vội cười to rồi chen ngang.

Hóa ra thứ ông ấy muốn Kai tìm là cái tảng đá to tổ bố lần trước ông Hiko dùng để trói cậu vào rồi ném xuống sông.

"Cậu xuống dưới tìm nó cho ta, nếu không tìm được thì hôm nay không có cơm đâu đấy nhé."

"Chú thích đá thì để cháu đến chân núi tìm vài cục về cho chú chơi chứ mắc gì phải bơi xuống dưới tìm cái tảng đá đó làm gì?" Kai hoang mang hỏi.

"Không được đâu! Cục đá đó ta chăm sóc nó từ hồi còn bé tí, cho nó ăn nuôi nó lớn tới giờ sao bỏ nó được!" Ông Hiko vừa ngáp vừa chỉ xuống dòng sông vừa nói.

"Trời má! Ông chú này bị sao vậy nè, không lẻ ổng chấn thương đầu thật hã ta? Chứ đá mà ổng làm như người ta còn kêu chăm sóc cho nó nửa chứ!" Kai nghi hoặc thì thầm.

Chưa đợi Kai kịp thắc mắc thì ông Hiko đẩy Kai xuống sông, dòng nước lạnh như cắt vào da thịt khiến cậu ngay lập tức bừng tỉnh, ngụp lặn mấy hơi, uống mấy ngụp nước sông Kai mới ngoi đầu lên được chưa kịp nói gì thì đã nghe ông Hiko nói:

"Nhớ tìm được nó lên cho ta nghe chưa, không tìm được là không có cơm đâu đấy!"

Nói xong ông liền dùng viên đá nhỏ ném vào đầu Kai buộc Kai phải lặn xuống, nhưng nhanh chóng cậu lại ngoi lên.

"Nước sâu thế này thì biết tìm ở đâu cho được chứ? Với cả trời đang lạnh quá hay để trưa nắng cháu tìm cho nhé!"

Vừa nói xong câu thì một viên đá vụt qua rơi ngay bên cạnh cậu.

"Sao nói nhiều thế nhanh tìm nó đi, còn ngoi lên nữa ta ném nó thay vì những viên đá này bây giờ!" Ông Hiko vừa nói vừa chỉ tay vào hòn đá to phải bằng cả người cậu.

Không còn cách nào khác 3 phần bất lực, 7 phần cũng như 3 nên Kai đành lặn xuống đáy để tìm, cậu lần mò quanh quẩn hết từng ngóc ngách của dòng sông nhưng vẫn không thấy tảng đá ấy ở đâu, đang loay hoay tìm thì bóng dáng khổng lồ quen thuộc ngày nào dần dần xuất hiện.

"Cái quái quỷ gì thế! Vừa sáng gặp ông chú điên giờ xuống đây lại gặp con mập này, sao mà số tôi đen đuổi thế không biết!" Kai lẩm bẩm trong đầu.

Khômg ngoài dự đoán thì con cá biến dị khổng lồ ấy lại đuổi theo Kai giống như cái cách chủ nợ theo đuổi con nợ vậy, họ đuổi nhau với tốc độ nhanh đến mức khiến cho những sinh vật khác xung quanh phải hoảng hốt, đang đuổi nhau gây cấn thì Kai trốn sau một tảng đá tạm thời đã trốn được con cá biến dị kia nhưng đột nhiên.

"Ể! Tảng đá này quen quen vậy ta, đúng nó rồi, ta tìm được rồi!" Kai vui mừng hét lên suýt thì quên mất bản thân đang ở dưới nước và xém bị chết đuối.

Cậu đã tìm được tảng đá ấy, không kịp nghĩ nhiều cậu vội làm dấu rồi ngó nhìn xung quanh không thấy bóng con cá kia đâu cậu vội vàng bơi lên để thông báo cho ông Hiko biết, nhưng nào ngờ lúc nhìn thì không thấy vừa mới bơi ra thì con cá ấy lại bơi đến tiếp tục đuổi theo Kai khiến cậu phải vận hết tốc lực bơi lên khỏi mặt nước.

Vừa ngoi được lên cậu liền ba chân bốn cẳng vội chạy lên bờ, con cá kia thì cũng vừa ngoi lên định hôn một phát vào chân cậu nhưng may thay viên đá ông Hiko định ném Kai lại bị Kai vô tình né đi khiến nó ném trúng vào con cá kia.

"Cháu...cháu tìm thấy rồi!" Kai vừa thở hổn hển vừa nói vừa chỉ về phía đáy sông.

"Đâu nó đâu?" Ông Hiko hỏi.

"Nó ở dưới đáy sông đó chú, cháu đã làm dấu lại rồi!" Kai nghênh ngang tự mãn.

"Thế sao không mang nó lên?" Ông Hiko lại liếc hỏi Kai.

"Cái...cái gì? Mang nó lên? Bằng cách nào? Chú xuống đấy mang nó lên cùng cháu à?" Kai vừa tự mãn bổng nhiên đổi thái độ hoang mang hỏi ông Hiko.

"Không! Cậu làm rơi mất thì tự cậu phải mang nó lên chứ, ta trên này nấu cơm đợi cậu mang nó lên rồi cùng ăn cơm nhé!" Ông Hiko cười thân thiện.

Cứ ngỡ chỉ cần tìm tảng đá đấy thôi nhưng không ai ngờ ông Hiko còn bắt Kai phải mang tảng đá ấy lên, buổi sáng còn chưa ăn gì với sức khỏe của một cậu nhóc như cậu thì làm sao để mang tảng đá nặng hàng trăm cân đó lên được, chưa kể con cá ấy khi nãy bị ông Hiko ném đá vào đầu chắc nó cũng đang cay lắm, Kai mà xuống đấy lần nữa khéo có khi nó gọi cả họ nhà nó đến ăn thịt Kai.