Trì Tụng bị ném một xấp tiền vào ngực, nhưng cậu không hề chớp mắt. Những tờ tiền đỏ chót như trái bom nổ, bắn tung tóe trước ngực cậu.
Mái tóc của cậu bị rượu vang nhuốm đỏ, rủ xuống trán, từng giọt rượu tí tách nhỏ xuống đất.
Tống Chí Hoài ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa sang trọng, khoanh tay tạo thành dáng vẻ kiêu ngạo: "Muốn nổi tiếng không?"
Trì Tụng nói: "Tôi muốn diễn xuất."
Tống Chí Hoài cười khinh miệt: "Lũ diễn viên các cậu, đóng nam đóng nữ, đóng thần đóng quỷ, cuối cùng còn diễn cả vai thanh cao nữa à? ... Quỳ xuống, cởi giày cho tôi đi."
Mí mắt Trì Tụng khẽ nhướng lên, trong đôi mắt nâu nhạt lóe lên chút giãy dụa và phẫn nộ, nhưng cuối cùng cậu đành phải cúi đầu, cam chịu số phận.
Hai đầu gối của cậu chấm đất, thực sự quỳ xuống trước mặt Tống Chí Hoài.
Tống Chí Hoài nghiến răng, thả chân lại và nhấc bổng Trì Tụng khỏi sàn nhà, tức giận nói: "Mẹ kiếp! Em... thật sự quỳ xuống à?!"
Trì Tụng, vốn nổi tiếng từ khi còn trẻ, có thể có một tương lai vô cùng xán lạn.
Chính xác là bao nhiêu năm rồi chứ?
Vào thời điểm Trì Tụng thành danh, trong giới ai cũng trìu mến gọi cậu là "thần đồng diễn xuất".
Một quảng cáo sữa bột được phát sóng trong khung giờ vàng của đài truyền hình CCXV đã đưa Trì Tụng, khi ấy mới 3 tuổi, bước vào làng giải trí. Sau khi đóng vô số quảng cáo, cậu liên tiếp tham gia hai bộ phim truyền hình gia đình nhận được nhiều lời khen ngợi, thể hiện tài năng diễn xuất xuất chúng.
Nhân vật cậu đóng đều là những đứa trẻ có số phận bi thảm nhưng lại lạc quan, lanh lợi, khiến người xem phim truyền hình giờ vàng phải "phát cuồng".
Nói theo cách của bây giờ, Trì Tụng vào lúc đó chính là "cháu trai quốc dân".
Năm 10 tuổi và 12 tuổi, cậu tham gia hai bộ phim điện ảnh, đạo diễn đều là những bậc thầy nghệ thuật có tiếng tăm quốc tế.
Cậu lần lượt thủ vai thời thơ ấu của hai nhân vật chính trong phim: một người đàn ông mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính, luôn tự cho mình là con gái và một kẻ sát nhân bị ngược đãi và coi thường.
Có lẽ nhờ sự dũng cảm nghé con không sợ hổ nên diễn xuất của cậu trong hai bộ phim này vô cùng xuất sắc, trong vòng hai năm đã liên tiếp giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Sau 12 tuổi, Trì Tụng được sự đồng ý của bố mẹ, quyết định tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất và dùng số tiền tiết kiệm từ nhỏ để sang nước ngoài du học ngành sân khấu, học dự bị rồi đại học. Khi 21 tuổi, cậu trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp danh giá.
Và rồi, Trì Tụng nhận ra, mình đã hết thời rồi.
... Thật ngượng ngùng.
Ngành giải trí quả thật thay đổi chóng mặt, chỉ sau vài năm, "diễn viên" đã trở thành từ mang nghĩa miệt thị.
Sau khi than thở một phen, Trì Tụng lại lao mình vào dòng chảy cuồng nhiệt của giới giải trí.
Dù vẫn còn giữ được danh tiếng từ thuở trước, nhưng Trì Tụng đã đánh mất hết mối quan hệ. Đạo diễn phim từng nâng đỡ cậu năm xưa, một người đã qua đời vì bệnh tật, người còn lại đã từ bỏ mảng phim nghệ thuật vốn cao sang lạnh lùng để dấn thân vào thị trường phim thương mại đầy khốc liệt.
Vài năm trước, Trì Tụng đã tham dự tang lễ của một vị đạo diễn quá cố. Giờ đây, khi trở về quê hương, cậu muốn liên lạc với vị đạo diễn còn lại, mời họ ăn tối để bày tỏ lòng biết ơn vì đã nâng đỡ cậu trong quá khứ.
Tuy nhiên, đạo diễn quá bận, người đến là trợ lý của ông ta.
Trợ lý mỉm cười và đánh giá kỹ lưỡng Trì Tụng một lượt, nói: "Chàng trai trẻ, ngoại hình đúng là rất quan trọng trong ngành giải trí, nhưng quan trọng hơn là phải biết điều."
Nói xong, gã ta lập tức đưa tay sờ lên đùi của Trì Tụng.
Trì Tụng bị dọa sợ, lập tức trốn tránh.
Cậu vào nhà vệ sinh của khách sạn hít thở sâu một hồi, chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình xong, cậu quay lại phòng riêng, chuốc say gã trợ lý đó, rồi chu đáo gọi xe ôm công nghệ, đưa gã ta về nhà, từ đó bảo toàn "cái mạng nhỏ" của mình.
Cậu nghĩ mà run, quy tắc ngầm đúng là đáng sợ, ít nhất cũng nên bóng gió một chút chứ.
Nhưng mà, nửa năm sau khi trở về nước, cậu bị sếp của công ty mà bản thân mới ký hợp đồng “quy tắc ngầm” một cách trắng trợn..
Chính xác mà nói, đây không phải là "quy tắc ngầm", mà là hẹn hò.
Nhưng mà điều tồi tệ hơn là không ai tin điều này.
Khi biết được Tống Chí Hoài có một người bạn trai nhỏ, những người bạn thân của Tống Chí Hoài đã ồ lên: "Lão Tống cũng sa ngã rồi! Còn giả vờ nghiêm túc nữa chứ, bảo là không thích những ngôi sao nhỏ, thế mà nói bao là bao ngay, không hề lưỡng lự!"
Tống Chí Hoài phản bác: "Các người bớt nói nhảm đi! Nhà tôi không giống với mấy ngôi sao trẻ kia."
Có kẻ thích ba hoa: "Vãi chưởng, nhìn không ra, lão Tống vẫn là một kẻ si tình nha!"
Cũng có người cẩn thận hơn: "Lão Tống cẩn thận nhé, người ta nói chuyện tiền với anh, anh đừng nói chuyện tình cảm với người ta. Việc bao nuôi này, có qua có lại, tiền bạc sòng phẳng là tốt nhất, kỵ nhất là động lòng."
Tống Chí Hoài cầm ly rượu, đau khổ nghĩ, giá như Trì Tụng thực sự nói chuyện tiền với anh thì tốt biết bao.
Nhưng Trì Tụng không muốn, cậu chỉ muốn anh ở nhà luyện tập diễn xuất với cậu thôi.
... Quả là một diễn viên tận tâm chuyên nghiệp mà.
Nhận xét về cảnh quay vừa rồi, Trì Tụng nói: "Em nghĩ trạng thái lúc nãy của em chưa tốt lắm. Anh cũng vậy."
Tống Chí Hoài không có tâm trạng nghe cậu nói về diễn xuất, anh cẩn thận vén cao ống quần ngủ của Trì Tụng, nhìn thấy đầu gối bị trầy xước và sưng nhẹ.
Anh hận không thể thay Trì Tụng đăng một bài lên Weibo, để họ thấy bảo bối nhà anh đã nỗ lực như thế nào để thử vai nam ba trong một bộ phim thần tượng.
Trì Tụng ngồi trên đùi Tống Chí Hoài, nói: "Còn nữa, anh nên ném tiền vào mặt em, trông sẽ có khí thế hơn."
Tống Chí Hoài trừng mắt nhìn cậu: "Em không sợ đau à?"
Trì Tụng nói: "Không sợ không sợ, em kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ rất nhiều, chịu khổ chịu nhọc một chút là lẽ đương nhiên."
Nói xong, cậu lập tức bật cười: "Hơn nữa, em chưa bao giờ bị ném tiền vào mặt cả, chắc chắn sẽ rất đã."
Tống Chí Hoài dẫm lên đống tiền, bế người lên giường, để cậu trải nghiệm cảm giác "đã" thực sự là như thế nào.
Dĩ nhiên, Tống Chí Hoài không nỡ đè lên đầu gối cậu, hai người mặt đối mặt, chân thành nhìn nhau.
Sau khi xong chuyện, Tống Chí Hoài véo má cậu chơi một hồi lâu.
Trì Tụng rúc vào lòng Tống Chí Hoài, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn để anh xoa bóp.
Trì Tụng bẩm sinh đã sở hữu làn da trắng sáng rực rỡ. Hai tháng trước, khi đi Hải Nam chụp quảng cáo, da cậu đã bị rám nắng thành màu da ngăm đen. Sau thời gian dài dưỡng da tại nhà bằng cà chua và chanh thái lát, cuối cùng Trì Tụng đã dần lấy lại được dáng vẻ trắng nõn nà mịn màng.
Trì Tụng chỉ vào mặt mình: "Em có trắng ra chút nào không?"
Tống Chí Hoài vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau, hôn lên vầng trán mịn màng của cậu: “Da đen thì vẫn rất đẹp trai.”
Trì Tụng có vẻ ngoài thế nào, Tống Chí Hoài đều thích cả.
“Không được.” Trì Tụng bị bóp đến hai má đỏ ửng, nhưng vẫn một mực nghiêm túc: "Em phải đóng vai một ngôi sao nam trẻ tuổi được đại gia bao nuôi, không có tài năng gì, da đen quá sẽ có vẻ ngượng ngạo, không phù hợp."
Tống Chí Hoài: “…”
Trì Tụng suy nghĩ thêm một lúc mới hiểu ra Tống Chí Hoài không nói chuyện đóng phim với cậu, mà là đang nói lời yêu.
Cậu vòng tay qua cổ Tống Chí Hoài, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi. Em biết anh thích em nhất mà."
Lúc này vị "Kim chủ" Tống nào đó mới vui vẻ trở lại, véo mũi cậu, hôn lên đôi môi căng mọng của Trì Tụng.