Tiểu Sư Muội Là Bảo Bối Của Thiên Đạo

Chương 42

Bầu trời ngày càng âm u, mây đen trên đỉnh đầu ngày càng dày đặc, Thiên Ninh biết thời gian trận pháp sát sinh mở ra đang đến gần, nếu chỉ có một mình nàng, với bộ quần áo mà lão nhân kia cho, thì cho dù là trận pháp sát sinh cũng không thể làm nàng bị thương.

Chỉ là bộ quần áo đó chỉ có tác dụng với mình nàng……

Thiên Ninh không khỏi siết chặt cốc nước trong tay, nước trà vẫn còn ấm, tam sư tỷ nói nữ hài tử không được uống nước lạnh, nên đã cố ý dùng linh lực hâm nóng cho nàng.

Nàng không có lý tưởng cao cả gì như phải cứu tất cả mọi người, nhưng…… nàng phải bảo vệ tam sư tỷ.

Nàng sẽ không để cho trận pháp sát sinh này thành công!

——

Đúng là người đông sức dài, mọi người tản ra tìm kiếm khắp nơi trong bí cảnh, khoảng một canh giờ sau, có người phát tín hiệu —— đã tìm thấy trận nhãn!

Mọi người lập tức chạy về phía tín hiệu.

Trận nhãn nằm ở trung tâm của một đầm nước lạnh giá rộng lớn, ở giữa đầm nước là một sinh vật khổng lồ hình thù kỳ quái, đầu giống như hổ, thân thể được bao phủ bởi lớp vảy màu đen tuyền, dài đến mấy trượng, trên đầu còn có hai cái bướu, ẩn ẩn có hai cái sừng sắp mọc ra.

“Đây là…… Long……”

Một đệ tử nhìn sinh vật đang nhắm mắt trong đầm nước lạnh, không khỏi kinh hô thành tiếng.

Trong đám người, Long Hàn đảo mắt, khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì? Long với giao cũng không phân biệt được? Loại huyết mạch bẩn thỉu này cũng xứng để sánh với Long tộc chúng ta sao!?”

Long tộc từ xưa đến nay luôn kiêu ngạo với huyết mạch cao quý của mình, hơn nữa còn có tính bài xích với những kẻ ngoại tộc, đặc biệt là những kẻ giao long hóa rồng từ bên ngoài.

Tên đệ tử kia nhìn thấy Long Hàn đứng bên cạnh Văn Nhân Dương thì ngượng ngùng im miệng, ai cũng biết Văn Nhân gia có thể lập khế ước với Long tộc.

“Khó trách lúc nãy ta cảm thấy yêu thú ở đây có gì đó không đúng lắm, thì ra là có con ác giao này ẩn nấp ở đây.”

Long Hàn không thèm để ý đến tên đệ tử không phân biệt được long với giao kia nữa, hắn ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Nha đầu kia…… Thiên, Thiên……”

Văn Nhân Dương nhắc nhở: “Thiên Ninh.”

Thiên Ninh: “……”

Tên của nàng khó nhớ đến vậy sao?

Long Hàn bỗng nhiên nhớ ra tất cả: “Đúng rồi! Thiên Ninh nói rất đúng! Bí cảnh này e rằng cũng đang dụ người ta chui đầu vào rọ! Có con ác giao này ở đây, trong bí cảnh sẽ không có quá nhiều yêu thú, bởi vì tên này chính là bá chủ ở đây, căn bản không có con yêu thú nào dám làm càn……”

“Hơn nữa, linh thực trong bí cảnh nhiều như vậy, lại không có ai đặt chân đến, ngoài việc là tân bí cảnh thì còn một khả năng khác —— nơi này là cấm địa bị người đời trước phong ấn, là nhà giam giam cầm con ác giao này!”

Sắc mặt Bá Vĩnh An vô cùng khó coi: “Bí cảnh bị phong ấn lại đột nhiên xuất hiện ở gần Phù Tiên Tông……”

Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, khiến cho mấy ngàn đệ tử tiến vào bí cảnh đều phải bỏ mạng, âm mưu này chẳng khác nào giẫm đạp lên đầu lục đại tông môn!

Một bí cảnh mà chết nhiều người như vậy, ngoài đệ tử của lục đại tông môn ra, còn có vô số tu sĩ nhỏ lẻ và tán tu, đến lúc đó Phù Tiên Tông phải ăn nói thế nào với bên ngoài đây?

Kẻ đứng sau chuyện này muốn nhân cơ hội làm suy yếu lục đại tông môn!

Kìm nén cơn giận và bất an trong lòng, hiện tại không phải lúc để truy cứu kẻ đứng sau…… Vấn đề trước mắt là phải giải quyết con ác giao này như thế nào?

“Vị Long tiền bối này, ngài xem, nếu ngài và các đệ tử chúng ta ở đây đồng lòng, liệu có thể tiêu diệt được con ác giao kia không?” Hách Liên Bác Đạt cung kính hỏi.

Từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ, đây là lần đầu tiên Long Hàn cảm nhận được sự tôn kính.

Tuy rất hưởng thụ, nhưng hắn ta vẫn hối hận vì đã chui vào cái bí cảnh chết tiệt này, người muốn gϊếŧ thì không gϊếŧ được, lại còn gặp phải chuyện xui xẻo như thế này!