Thiên Ninh chớp chớp mắt, tỏ vẻ tin tưởng lời người nam nhân kia nói.
Cũng là người bị hại, từng bị tam sư tỷ nổi điên đuổi gϊếŧ, làm sao nàng có thể không tin được chứ!
Hơn nữa, tam sư tỷ hiện tại chỉ là một luyện đan sư với kim đan bị hủy, thực lực đã lợi hại như vậy rồi, có thể tưởng tượng lúc toàn thịnh, tam sư tỷ ra tay, người nam nhân trước mặt chỉ có nước kêu cha gọi mẹ.
Người nam nhân kia cứ tưởng Thiên Ninh đã hiểu ý mình, liền được nước lấn tới, thao thao bất tuyệt nói xấu tam sư tỷ.
"Vị sư muội này, ta khuyên muội nên sớm rời xa ả độc phụ này đi! Ả ta không phải loại tốt đẹp gì đâu, năm đó cấu kết với ma tu, chuyện của ả ai mà chẳng biết, may mà Hộ Kiếm Sơn từ bi không đuổi ả ta ra khỏi sư môn, nếu không bây giờ ả ta đã giống như chuột chạy qua đường, bị người người phỉ nhổ rồi..."
Hắn hoàn toàn không quan tâm đây là nơi nào, trong quán trọ còn có rất nhiều đệ tử tông môn khác, cứ thế đứng trước mặt Thiên Ninh mà vạch trần quá khứ của Thời Cầm Tâm.
"Tiểu sư muội, chúng ta đi!" Thời Cầm Tâm thản nhiên nói.
Ma tu là những kẻ tàn hại vô số sinh mạng, là đối tượng bị cả Tu chân giới thảo phạt! Không ai là không hận ma tu!
Nếu còn ở trong tông môn, nàng ấy còn có thể giải thích... Năm đó nàng ấy thật sự không biết đối phương là ma tu, từ đầu đến cuối đều bị lừa gạt!
Nhưng những người ngoài kia sẽ không kiên nhẫn nghe nàng ấy giải thích nhiều như vậy, bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, chế giễu nàng ấy mà thôi, Thời Cầm Tâm không muốn tiểu sư muội phải chịu đựng những ánh mắt đó...
"Sao nào? Chẳng lẽ sự thật cũng không cho người ta nói à?"
Người nam nhân kia chặn đường bọn họ, vỗ mạnh lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán trọ: "Thời Cầm Tâm! Năm đó chính là ngươi, ả độc phụ này đã chặt đứt một cánh tay của ta! Bây giờ ngươi còn dám vác mặt đến đây sao?! À... Ta biết rồi, ngươi đến đây là vì Sí Diễm Quả đúng không? Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ngươi lại muốn cầm kiếm, lấy lòng tên ma tu kia sao?"
"Phải rồi, năm đó ngươi si mê tên ma tu kia như vậy cơ mà? Cẩn thận ngày nào đó lại phản bội sư môn, đầu nhập vào Ma tộc đấy!"
Quán trọ này là quán trọ lớn nhất dưới chân núi Phù Tiên Tông.
Hầu hết các đệ tử đến tham gia bí cảnh lần này đều nghỉ chân ở đây, nghe thấy động tĩnh, tất cả đều xì xào bàn tán.
"Vạn Kiếm Tông đối đầu với Đan Đỉnh Tông sao?"
"Người của Đan Đỉnh Tông nói người của Vạn Kiếm Tông thông đồng với ma tu kìa? Sao ả ta còn mặt mũi đến đây chứ, năm năm trước, trong đại chiến giữa sáu đại tông môn và ma tu đã có biết bao nhiêu người chết, vậy mà ả ta lại dám cấu kết với ma tu? Thật là vô sỉ!"
"Loại người này sao còn có tư cách tham gia bí cảnh?"
"Ai biết được, không biết tình hình bên Vạn Kiếm Tông như thế nào nữa?"
...
Hầu hết những người đến tham gia bí cảnh lần này đều là các đệ tử mới gia nhập sư môn trong mấy năm nay, bọn họ không biết ân oán giữa Thời Cầm Tâm và Cừu Hưu, nhưng sau khi nghe Cừu Hưu nói Thời Cầm Tâm ái mộ ma tu, tất cả đều đứng về phía chính nghĩa, chỉ trích nàng ấy.
Thời Cầm Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng ấy muốn dùng độc gϊếŧ chết tên khốn kiếp này!
"Cừu Hưu! Ngươi muốn chết!"
Chuông cảnh báo trong lòng Thiên Ninh vang lên, trước mặt nhiều người như vậy mà tam sư tỷ ra tay, có nói gì cũng vô ích! Người khác sẽ chỉ nghĩ tam sư tỷ bị chọc giận nên mới muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
Thời buổi này, bịa đặt chỉ cần một cái miệng, thanh minh cũng khó như chạy bằng bốn chân...
Thiên Ninh vội vàng kéo Thời Cầm Tâm đang nổi điên: "Tam sư tỷ! Muội thấy ở đầu ngõ có bán kẹo hồ lô... Tỷ mua cho muội đi!"
Thiên Ninh không biết năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trạng thái hiện tại của Thời Cầm Tâm rất tệ, hai mắt đỏ ngầu, sắp mất kiểm soát rồi, có thể ra tay với bất kỳ ai, đến lúc đó mọi người sẽ cùng chết!
Không thể nào nói lý lẽ với một người mất trí, Thiên Ninh chỉ có thể kéo Thời Cầm Tâm đi trước.
Nhưng Cừu Hưu không định bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy: "Vị sư muội này, ta thấy muội còn trẻ nên mới tốt bụng khuyên nhủ, nếu muội không biết điều thì đừng trách ta..."
Hắn còn chưa nói hết câu, một đám người của Đan Đỉnh Tông đã ùa ra chặn cửa.
Thiên Ninh thật sự muốn cười, xem ra lời hay ý đẹp đều do hắn nói hết.
Nàng lười phản ứng lại đám người Đan Đỉnh Tông này, dù sao thì nàng cũng không quen biết gì với họ, lý do bọn họ ngăn cản Thời Cầm Tâm chỉ là sợ nàng ấy ra tay không nương tình, gϊếŧ chết đệ tử tông môn khác, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Thiên Ninh nhìn thấu tâm can của đối phương, mục đích của bọn họ quá rõ ràng, đám người Đan Đỉnh Tông này chắc chắn đã đoán trước được tình hình của tam sư tỷ, cố tình sắp xếp màn kịch này...
Thời Cầm Tâm bên cạnh vẫn đang tức giận mắng chửi: "Tiểu sư muội, mau buông ta ra! Hôm nay ta phải gϊếŧ chết tên tiểu nhân đê tiện này!"
"Tam sư tỷ, tỷ im miệng cho ta!" Thiên Ninh nhảy dựng lên, đấm một phát vào đầu nàng ấy.
Thời Cầm Tâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn giận đang bốc lên bỗng chốc tan biến không ít, nàng ấy nghe thấy tiểu nha đầu bên cạnh nói: "Từ giờ trở đi, im miệng cho ta, không được làm bậy!"
Thời Cầm Tâm: "..."
Nàng muốn làm gì?
Thời Cầm Tâm không tin Thiên Ninh có bản lĩnh đối phó với đám người Đan Đỉnh Tông, nàng ấy định thần lại, muốn kéo tiểu nha đầu bỏ đi, nhưng cửa đã bị chặn kín.
"Đã có ân oán thì chúng ta phải nói chuyện rõ ràng." Thiên Ninh vừa nói vừa túm lấy Cừu Hưu, sau đó kéo Thời Cầm Tâm lên căn phòng đã đặt trước ở trên lầu.
Cừu Hưu đứng rất gần bọn họ, đang định tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ngờ tiểu nha đầu Vạn Kiếm Tông kia lại túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn đi...
Cừu Hưu: "???"
Khoan đã... Nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa phát dục hoàn toàn, sao có thể một tay túm lấy hắn, đồng thời kéo cả hắn và Thời Cầm Tâm lên lầu?
Cảnh tượng quá mức chấn động, khiến không ít người sững sờ tại chỗ.