Tiểu Sư Muội Là Bảo Bối Của Thiên Đạo

Chương 16

Con bạch hổ đáng sợ kia mặc cho cô nương nhỏ bé tùy ý vuốt ve, cứ như một con mèo hiền lành vô hại, nhưng uy áp khủng khϊếp tỏa ra xung quanh lại không phải trò đùa, ngay cả Văn Nhân Dương cũng phải dè chừng, không dám manh động.

Không ai dám hé răng.

Uy áp vô hình đè nặng lên người bọn họ càng lúc càng lớn.

"Bịch" Văn Nhân Tuyết là người đầu tiên không chịu nổi mà quỳ sụp xuống, nàng ta mới đột phá Kim Đan chưa lâu, tu vi còn chưa vững chắc, làm sao chịu nổi uy áp khủng khϊếp như vậy.

Long Dạ ở bên cạnh cố gắng bò dậy, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, chưa bao giờ hắn muốn gϊếŧ một ai đến thế!

Nhưng lúc này, đừng nói là chống lại uy áp để bảo vệ Văn Nhân Tuyết, ngay cả đứng lên hắn cũng không làm được, chỉ có thể cố gắng bảo vệ tâm mạch, liên tục nhét đan dược khôi phục vào miệng.

"Lục tiểu thư rốt cuộc muốn thế nào? Đều là người một nhà, hà cớ gì phải làm khó nhau như vậy?"

Long Hàn, người từ trước đến nay luôn mờ nhạt, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Thiên Ninh khẽ nhướng mày, bật cười: "Ngươi sắp quỳ xuống đến nơi rồi mà còn ở đó nói đạo lý à? Xem ra vẫn chưa đủ nhục nhã."

Vừa dứt lời, hai đầu gối của Long Hàn, người vẫn đang cố gắng duy trì dáng vẻ, bỗng chốc khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất, Văn Nhân Dương xui xẻo cũng bị kéo theo.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Văn Nhân Dương chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.

Bọn họ đã nhìn nhầm rồi.

Ai có thể ngờ được bên cạnh một nha đầu nhà quê lại có một con thần thú lợi hại như vậy chứ!

"Xin lỗi đi." Thiên Ninh nói thẳng, nàng không phải người không nói đạo lý.

Nghe vậy, Văn Nhân Dương thở phào nhẹ nhõm: "Ta xin lỗi."

Hắn đã nói rồi, nha đầu này còn có thể làm gì được bọn họ chứ? Chẳng lẽ lại có khả năng động thủ gϊếŧ bọn họ? Dù có thần thú lợi hại thì đã sao?

Đáng tiếc hắn vui mừng quá sớm, Thiên Ninh chậm rãi lắc đầu: "Không được, ta không cảm nhận được thành ý. Tứ ca, thái độ của huynh khiến muội rất đau lòng, nếu ngũ tỷ tỷ và hai vị cũng có thái độ như vậy, e là hôm nay muội sẽ đau lòng đến chết mất."

Nàng đưa tay ôm ngực, ra vẻ đau đớn.

Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng hùa theo gầm nhẹ.

Mấy người kia chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, như thể sắp bị ép xuống đất, chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ để chui xuống cho xong!

"..."

"Rốt cuộc ngươi muốn chúng ta xin lỗi như thế nào?"

Văn Nhân Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn sắp phát điên rồi.

Thiên Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy tên này chắc chắn không thể nào nói ra lời hay ý đẹp để khen ngợi nàng, vì vậy bèn rộng lượng nói: "Thôi được rồi, ta đây tốt bụng chỉ cho các ngươi cách xin lỗi."

Nàng đi đến bàn, lấy giấy bút ra.

Không biết nàng viết cái gì mà đầy bốn tờ giấy, một lúc lâu sau mới viết xong, rút một tờ đưa cho Văn Nhân Dương.

"Đọc theo những gì viết trên này," Thiên Ninh căn dặn: "Phải đọc thật tình cảm vào, nếu không sẽ phải đọc lại từ đầu."

"..."

Văn Nhân Dương nhìn tờ giấy đầy chữ, im lặng không nói.

Nha đầu này, sao có thể quá đáng như vậy chứ?

Thiên Ninh nhướng mày: "Huynh không muốn đọc à?"

Lần này không đợi bạch hổ ra tay, Văn Nhân Dương đã thức thời cầm tờ giấy lên, đọc to: "Ta, Văn Nhân Dương, là một kẻ vô dụng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển... Ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn đến cực điểm..."

Rốt cuộc nàng ta đã viết bao nhiêu lời lẽ cay độc để mắng hắn vậy?

"Là ta ấu trĩ làm tổn thương trái tim yếu đuối của Lục muội muội... Muội ấy là một người thuần khiết lương thiện, thanh tao thoát tục, ôn nhu đoan trang..."

Khóe miệng Văn Nhân Dương giật giật.

"Ở đây, ta chân thành xin lỗi muội... Lục muội muội, muội đừng giận tứ ca nữa được không?"

Đọc đến câu cuối cùng, Văn Nhân Dương chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện.

"Tứ ca, cười một cái đi. Chẳng lẽ huynh còn giận ta sao?"

Văn Nhân Dương gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn thật sự chịu hết nổi nha đầu điên rồ này rồi!

Thiên Ninh như không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nàng kéo cổ áo hắn, để người đang quỳ trên mặt đất được đứng dậy.

"Được rồi, ta rộng lượng tha thứ cho tứ ca." Nàng vỗ ngực, ra vẻ hào phóng: "Vậy tiếp theo đến lượt ai đây?"

Văn Nhân Tuyết và tiểu Thái tử Long Dạ cắn chặt môi, nhịn nhục không nói.

Văn Nhân Dương nhìn bản thân đã đứng dậy được, trong lòng có chút vui mừng, thì ra chỉ cần xin lỗi là có thể đứng lên!

Những người khác vẫn đang quỳ đều nhìn hắn với ánh mắt ghen tị.

Nhưng nghĩ đến những lời Văn Nhân Dương vừa đọc, bọn họ lại cảm thấy vô cùng nhục nhã!

Văn Nhân Dương lúc này cười ngây ngô như đồ ngốc, đọc mấy lời đó còn hơn là quỳ trên mặt đất chứ? Huống hồ, lúc nãy bọn họ còn suýt chút nữa phải dập đầu trước mặt nàng ta.

"Để ta." Long Hàn lên tiếng.

Hắn không giống Văn Nhân Tuyết và Long Dạ, một người là tiểu thư được nuông chiều từ bé, một người là tiểu Thái Tử cao cao tại thượng của Long tộc. Chỉ là đọc một lời xin lỗi mà thôi, không cần phải giữ thể diện làm gì.

Thiên Ninh không do dự đưa tờ giấy cho hắn.

Long Hàn, đúng như tên gọi, là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài băng sơn đó là một trái tim si tình, hắn yêu thầm Văn Nhân Tuyết, âm thầm hy sinh tất cả vì nàng ta, thậm chí còn hạ mình ký khế ước chủ tớ với Văn Nhân Dương, chỉ để được ở lại Vạn Kiếm Tông, được nhìn thấy Văn Nhân Tuyết nhiều hơn một chút...

Thấy nội dung trên tờ giấy, Long Hàn nhìn Thiên Ninh với ánh mắt phức tạp.

Hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ lại bị một tiểu nha đầu phát hiện.