Văn Nhân Tuyết giả vờ tốt bụng lên tiếng: "Muội muội, không phải tỷ tỷ muốn đả kích muội, chỉ là... Kiếm tu rất khó tu luyện, e rằng thân thể của muội muội không chịu nổi. Hơn nữa môn quy của Vạn Kiếm Tông rất nghiêm khắc, cho dù gia tộc có lòng giúp đỡ, thì Vạn Kiếm Tông cũng sẽ không đồng ý đâu."
Ý tứ quá rõ ràng.
Gia nhập Ngự Thú Tông còn có thể dựa vào linh sủng để đi cửa sau, nhưng những lão già cổ hủ của Vạn Kiếm Tông sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Văn Nhân phu nhân cũng nói: "Đúng vậy, Tuyết Nhi và Dương Nhi đều có thiên phú hơn người, cho nên mới có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông. Nếu Ninh Nhi muốn tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử của Vạn Kiếm Tông lần này, e rằng căn bản sẽ không được chọn. Đến lúc đó, nếu để người khác biết được con cái của Văn Nhân gia chúng ta bị loại, thì còn ra thể thống gì nữa..."
Lời nói của bọn họ khiến Văn Nhân gia chủ phải suy nghĩ một lúc.
"Vậy thì ngày mai ta sẽ đưa Ninh Nhi đến Vạn Kiếm Tông bái kiến Tiêu chưởng môn, nếu như có duyên có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông thì tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không có duyên thì thôi vậy, cũng đỡ phải tốn thời gian chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn đệ tử bảy ngày sau."
Chuyện liên quan đến thanh danh của Văn Nhân gia, Văn Nhân gia chủ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định.
Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tuy ông ta không biểu hiện quá nhiều yêu thương đối với người nữ nhi thân sinh này, nhưng cũng thật lòng muốn giúp đỡ Thiên Ninh.
Nhưng mà ngay cả Văn Nhân phu nhân cũng không hiểu, tại sao phu quân lại làm như vậy?
Thiên Ninh không có ý kiến gì, nàng chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ: "Có thể phân cho con một nha hoàn ở trong viện không ạ?"
Văn Nhân gia chủ nhướn mày: "Ninh Nhi, trong viện của con ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có sao?"
"Chẳng qua là do có chút chuyện nên trì hoãn..." Văn Nhân phu nhân lúng túng giải thích: "Bây giờ ta sẽ sai người đi sắp xếp."
Một bữa cơm trôi qua, mỗi người đều mang tâm tư riêng, ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng nữa.
Bầu không khí nặng nề không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của Thiên Ninh, nàng vẫn ăn uống như thường lệ, hơn nửa số món ăn trên bàn lại bị nàng giải quyết sạch sẽ, sau đó vui vẻ trở về viện của mình để xem nha hoàn mà Văn Nhân phu nhân sắp xếp cho.
Điều này khiến Văn Nhân gia chủ cảm thấy kinh ngạc.
"Nó... Luôn ăn nhiều như vậy sao?"
Văn Nhân Dương trên mặt lộ vẻ khinh thường: "Chắc cả đời chưa từng được ăn đồ ngon như vậy, cũng không sợ bị nghẹn chết!"
Nha đầu thối tha kia cũng chỉ có khuôn mặt là tạm được, nhìn cũng coi như giống con cháu của Văn Nhân gia.
Văn Nhân Tuyết khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là do muội muội ở quê nhà nuôi heo chăn bò, mỗi ngày đều phải làm việc nặng nhọc, cho nên quen ăn nhiều rồi."
Lời này vừa nói ra, ngay cả Văn Nhân gia chủ cũng không che giấu được vẻ chán ghét.
Dù sao thì lúc đầu, lão nhân kia đã muốn để cho Thiên Ninh mang theo heo, bò bẩn thỉu vào phủ...
Thiên Ninh trở về viện của mình, liền nhìn thấy một hàng nha hoàn đứng ngay ngắn, năm người đều là những người đã đến đưa rương vào buổi sáng, trong đó có cả nha hoàn lanh lợi kia.
Nha hoàn kia là người lên tiếng trước: "Lục tiểu thư, nô tỳ là Thúy Trúc, là do phu nhân phái đến hầu hạ tiểu thư."
Những nha hoàn còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân.
Trong đó, nha hoàn nhỏ nhắn bị Thiên Ninh kéo một cái kia tên là Mặc Nhiễm.
Thiên Ninh nghe bọn họ nói xong, liền hỏi: "Trong số các ngươi có bao nhiêu người biết chữ?"
"Bẩm Lục tiểu thư, chúng nô tỳ đều là người sinh ra trong phủ, tự nhiên là biết chữ." Thúy Trúc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Nàng ta là do phu nhân cố ý phái đến đây, nếu như Thiên Ninh dám giở trò tiểu thư, hoặc là trả thù chuyện hôm nay, thì nàng ta sẽ lập tức đến chỗ phu nhân cáo trạng, để cho mọi người thấy nha đầu đến từ cái nơi khỉ ho cò gáy kia không biết phép tắc đến mức nào.
Nào ngờ, Thiên Ninh không hề sai bảo các nàng làm việc nặng nhọc gì, mà lại lấy ra một quyển thoại bản.
Chỉ thấy trên bìa sách viết:
《 Dưỡng nữ Hầu phủ mang thai bỏ trốn: Bị bắt lại, bọn họ cưỡng ép giam cầm 》
Cả đám nha hoàn: ???
Đây là sách gì vậy?
Sao lại thô tục, không biết xấu hổ như vậy!
Từ bao giờ mà thoại bản ở hạ giới lại trở nên dung tục như vậy!!
Còn có từ "bọn họ" kia nữa, thật là... quá đáng quá thể!
Đối với những nha hoàn sinh ra và lớn lên ở Văn Nhân phủ như các nàng, chỉ cần nhìn bìa sách thôi, mặt mũi đã đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác.
"Năm người các ngươi, mỗi người nửa canh giờ, thay phiên nhau đọc nội dung trong sách cho ta nghe. Trong lúc đó, những người chưa đến lượt có thể tự do làm việc riêng. Đợi ta ngủ rồi thì không cần đọc nữa."
Nói xong, Thiên Ninh đưa thoại bản cho các nàng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn ghế dựa êm ái, nước trà thơm ngon: "Khát thì tự rót mà uống."
Cả đám nha hoàn đều ngơ ngác.
Thúy Trúc là người đứng đầu, nàng ta lập tức đẩy Mặc Nhiễm ra, đề phòng Thiên Ninh giở trò xấu.
Mặc Nhiễm nhận lấy thoại bản, liếc nhìn đoạn mà Lục tiểu thư yêu cầu bắt đầu đọc, trong lòng dậy sóng.
Ôi trời...
Thật sự phải đọc ra miệng sao?
"Hơi thở... nóng bỏng phả vào tai, người trong lòng không ngừng giãy giụa; "Không, đừng mà! Chúng ta là huynh muội, không thể làm vậy! Ca ca!" Người nam nhân cười khẽ, nhìn đôi mắt mê ly của người dưới thân, dục hỏa... dục hỏa bùng cháy: "Tiểu Ngọc Nhi của ca ca a~ Đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ca ca! "..."
Mặc Nhiễm đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Những nha hoàn còn lại cũng ngượng ngùng không thôi, cảm giác toàn thân mềm nhũn, đặc biệt là khi nghe đến đoạn cưỡng ép kia.
Thật là... quá táo bạo!
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng các nàng lại không thể kiềm chế được sự tò mò, mong chờ những tình tiết tiếp theo, nhất là khi thanh mai trúc mã xuất hiện, giải cứu nữ chính, lại chính mắt chứng kiến tâm tư xấu xa của người ca ca đối với dưỡng muội!
Rõ ràng Thiên Ninh đã nói, trong vòng nửa canh giờ, các nàng có thể tự do làm việc riêng, nàng sẽ không quản.
Năm người thay phiên nhau đọc, nói cách khác, mỗi người có hai canh giờ rảnh rỗi.
Vậy mà suốt cả buổi tối hôm đó, không một ai rời khỏi sân của Lục tiểu thư.