Ngôi Sao May Mắn

Chương 7

Đương nhiên là không có một tấm vé số nào được cào trúng.

Hai mắt đỏ ngầu của người đàn ông say rượu nhìn chằm chằm vào tờ vé số, rồi rơi xuống mặt Phương Thiến.

"Mày tốt nhất là cho tao một lời giải thích hợp lý."

"Con..." Phương Thiến còn muốn ngụy biện, nhưng khi nhìn thấy bố rút thắt lưng ra, giọng nói run lên vì sợ hãi: "Là em gái, em gái không cho con nói!"

Trong phòng là sự kiềm chế và yên tĩnh đến cực hạn.

Chỉ còn lại thanh âm của một mình Phương Thiến.

Theo giải thích của chị ấy, tôi sinh ra đã là một người xấu tính.

Rõ ràng là người mang lại may mắn, nhưng vì sợ bị phát hiện nên luôn giả điên giả ngu, mỗi lần nhặt được thứ gì tốt cũng đe dọa Phương Thiến phải giữ bí mật.

"Nó còn nói, bố mẹ bị khổ cực, nghèo suốt đời là đáng kiếp, cho nên nó mới không chịu giúp bố mẹ."

"Nó còn nói đợi bố mẹ rời đi, tự nó sẽ đi tìm gia đình giàu, trở thành đứa bé may mắn của họ thì sẽ càng giàu có hơn."

Dồn hết sức để bôi nhọ tôi, chị ấy đã thành công chuyển cơn giận của bố mẹ đã sang cho tôi.

Mẹ tôi ôm cánh tay bị cụt, mặt mũi vặn vẹo chửi rủa.

"Quả nhiên, từ nhỏ đã là kẻ vong ơn bội nghĩa, cánh tay của tôi chính là bị nó hại cho không còn!"

Bố cũng đầy phẫn nộ, bắt đầu thu dọn hành lý trong tình trạng say khướt.

"Đi, bây giờ trở về quê."

"Con nha đầu c.h.ế.t tiết, còn muốn bản thân vinh hoa phú quý, không có cửa. Cho dù có c.h.ế.t, nó cũng phải c.h.ế.t bên cạnh chúng ta!"

Khi Phương Thiến bị bọn họ kéo lên xe lửa, trên người còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.

Nhưng chị ấy không cảm thấy lạnh chút nào.

Bởi vì chẳng bao lâu nữa, chị ấy sẽ được về bên cạnh ông bà nội luôn yêu thương mình, tiếp tục sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc.

Còn tôi, cho dù có là ngôi sao may mắn thì bố mẹ cũng sẽ không thiên vị tôi nữa.

Bố mẹ về rất đột ngột, ông bà nội cũng không nhận được tin tức gì trước đó.

Lúc này, bọn họ đang ngồi ở đầu giường lò vui vẻ đếm tiền.

"Không ngờ tên ngốc nhà họ Chu kia lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái đồ xui xẻo kia."

"Tổng cộng bảy ngàn tệ! Đủ cho chúng ta ăn uống mấy năm!"

Chân của ông nội vẫn chưa lành hẳn, nghiêng người sang một bên, cầm tiền ngập ngừng nói: "Bà nói xem, nếu con trai biết chúng ta đem bán con gái nó, thì nó có đồng ý không?"

"Có gì mà không đồng ý, vừa kiếm được tiền vừa thoát được khỏi cái thứ của nợ đấy. Ông không thấy lúc chúng nó hớn hở vui mừng dẫn Thiến Thiến đi đấy sao, còn không phải là do nó biết Thiến Thiến là ngôi sao may mắn."