Cô ta lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhớ, giơ lên thật cao.
Trong nháy mắt chàng trai xông về phía cô ta, cô ta đột nhiên ngồi xổm xuống.
Hôm đó, trên sân thượng rất trơn, gió trên sân thượng rất lớn.
Có một chàng trai biến thành một con bướm, dừng lại một thời gian ngắn, liền thuận gió bay đi.
Tôi vẫn nhớ, ngày đó trời rất tối, anh xoa tóc tôi, muốn tôi tan học chờ anh cùng về nhà.
Tôi sờ bức thư thổ lộ đã viết xong trên bàn học, đỏ mặt gật đầu.
Sau đó, anh đi ra ngoài liền không thể trở về nữa.
Lá thư thổ lộ đó, còn được cất giữ trong cặp sách của tôi.
Trong phát sóng trực tiếp, có người kêu dừng nghi thức, đưa điện thoại cho Chu Phùng Di xem.
Đường Nguyệt Như thay đổi sắc mặt, nắm lấy cổ áo Chu Phùng Di, gào khóc: "Đừng xem, đừng xem, Phùng Di, đó không phải sự thật."
"Em không cố ý, anh ấy ngã ch.ết không liên quan gì đến em."
"Em không nghĩ tới sân thượng lại trơn như vậy, em làm sao biết anh ấy vô dụng như vậy, đứng cũng đứng không vững!"
Chu Phùng Di đẩy cô ta ngã xuống đất, cài tóc kim cương của cô ta rơi trên mặt đất, tóc cũng rơi ra, lớp trang điểm lấm lem.
Trong thật là thảm hại.
Tôi thật thống khoái.
Đường Nguyệt Như, tôi nói muốn cô sống không bằng ch.ết, không phải nói đùa.
Trận phong ba này nhấc lên làn sóng dư luận rất lớn, trên mạng bắt đầu có người không ngừng nhảy ra, liệt kê chuyện xấu Đường Nguyệt Như từ nhỏ đến lớn đã làm.
Có thật có giả.
Cư dân mạng bắt đầu thảo luận về ảnh hưởng của địa vị xã hội, bối cảnh gia đình, môi trường phát triển đối với tính cách của con cái.
Có người nói, trên thế giới có một loại trẻ em, trời sinh đã xấu tính.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Đường Nguyệt Như tạo thành ảnh hưởng xấu cho xã hội, bị đưa ra tòa án, bị kết án nặng nề, không ai có thể cứu được cô ta.
Chu Phùng Di cũng bị liên lụy, bị phong sát, bị Chu gia xóa tên.
Buồn cười nhất chính là, trước kia người bị ghét nhất là Chu Phùng Dục, thậm chí ngay cả anh ấy ch.ết, cũng bị cha mẹ mắng.
Bây giờ, đột nhiên xuất hiện trước ống kính, nói Chu Phùng Dục là một đứa trẻ hiếu thuận cỡ nào, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng phẩm hạnh đoan chính.
Những giọt nước mắt làm như là thật.
Nhưng ngay cả Chu Phùng Dục thích hoa gì cũng không biết.
Trước bia mộ của anh ấy đặt một bó lớn hoa cúc, tôi phải chạy vài chuyến, mới vứt đi sạch sẽ.
Anh ấy ghét nhất hoa cúc, anh ấy rất kén chọn, luôn nói chúng có mùi rất khó chịu.
Tôi giúp anh ấy dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà nhỏ của anh, ngồi bên cạnh anh ấy phơi nắng.
Thật muốn cùng anh ấy trò chuyện.
Nói cái gì nhỉ?
Để em nghĩ đã.
Nói là, anh còn chưa nghe qua, chuyện em thích anh đi.
-Hoàn toàn văn-