Cảm giác thời gian sắp trôi qua cả một thế kỷ, lúc Tô Tây nghi ngờ mình sắp bị kí đầu ngu người rồi, cửa quán bar lại truyền tới trận xôn xao.
Một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng đơn giản bình thường với một chiếc quần đùi đen, dưới chân là đôi dép lê cũ nát xuất hiện.
Phía sau hắn còn có một người phụ nữ lạnh lùng thanh lệ, mà bên trái người phụ nữ này là một người phụ nữ trung niên khác, trông có mấy phần tương tự người phụ nữ kia, tuy rằng đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt, chỉ là biểu hiện kiêu căng trên gương mặt bà ta lúc này lại là hoảng loạn rõ ràng.
Mà người đàn ông bên phải thì một thân tây trang giày da, tóc tai chỉnh tề, hắn cao ngạo lướt qua một lượt quanh quán bar, ánh mắt đầy sự khinh thường, vừa thấy liền biết chính là kiểu thiếu gia nhà có tiền.
Cứ như vậy ba người cùng đi vào quán bar, vốn dĩ người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia phải thu hút ánh mắt của mọi người nhất mới đúng, nhưng không biết vì sao, mọi người trong quán bar đều không nhịn không được đều nhìn về phía người đàn ông mặc áo phông trắng đơn giản đi đằng trước kia.
Người đàn ông kia tuy ăn mặc bình thường nhất, nhưng trên người hắn lại toát ra khí chất khiến họ không thể dời mắt.
Thậm chí có cô gái còn bị khí thế Bá Vương của hắn chấn động đến mức thẹn thùng đỏ bừng cả mặt.(rụng chứng:))
Tô Tây một bên quan sát tự nhiên nhận ra người đi đầu chính là nam chính cuốn tiểu thuyết, Tiên Tôn Diệp Thiên Lâm trọng sinh tới trái đất!
Cậu vô thức cảm thán nói: “Không hổ là nam chính! Khí thế nhìn một cái là đẻ mười tám lứa, quả nhiên là không giống người thường!
Chỉ là khi thấy nam chính không nhanh không chậm bước tới chỗ mình, Tô Tây vẫn không nhịn được mà chửi thầm, anh giai, anh đi chậm như thế là cố tình đúng chứ!
Cậu em vợ tìm đường chết này bình thường luôn bắt nạt nam chính chưa thức tỉnh sức mạnh cho nên Tô Tây cực kỳ nghi ngờ nam chính đang nhân cơ hội trả thù!
Nam chính quyển truyện này – Diệp Thiên Lâm, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tô Tây, sử dụng chất giọng trầm lắng nói: “Buông cậu ấy ra.”
Vệ sĩ áo đen trước mắt nhìn sang, lông mày cau lại, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Diệp Thiên Lâm.
Là vệ sĩ của Hoàng Hải, hắn gần như đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời, mà nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Hải Thiên này còn có ai hắn chưa từng gặp qua.
Vì vậy sau khi thấy gương mặt xa lạ cùng một thân quần áo rẻ tiền, bình thường đến không thể bình thường hơn của Diệp Thiên, vệ sĩ lạnh lùng cười đáp: “Cút qua một bên đi! Biết bố mày là ai không? Rảnh háng quá nên chõ mõm vào chuyện của người khác à!”
Dứt lời, không chỉ không buông Tô Tây ra, mà còn đi đường quyền mạnh hơn.
Tô Tây liên tiếp kêu la thảm thiết.
Mà mẹ Tô thấy con trai mình bị múc thành đầu heo, sắp đau lòng chết rồi, đối với tên Diệp Thiên Lâm mở miệng ngăn cản còn làm con trai mình bị ăn vịnh xuân quyền mạnh hơn, tức giận mắng: “Diệp Thiên Lâm! Đã vô dụng không có bản lĩnh thì đừng ra vẻ ta đây, ngày thường nhà họ Tô đối đãi với cậu không tệ, cậu làm vậy là rắp tăm muốn hại chết tiểu Tô nhà tôi đúng không?!”
Mẹ Tô phải nói là cực kỳ bất mãn đối với đứa con rể Tô gia này, mười năm cũng chỉ quanh quẩn trong xó nhà Tô làm việc vặt dọn vệ sinh, thậm chí người khác chửi cũng không dám hé một câu.
Lúc này bị việc của Tô Tây kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nói năng cũng không lựa lời nữa.
Diệp Thiên Lâm nhíu mày, nhưng lại không nói gì.
Ngược lại, người đàn ông mặc tây trang bên cạnh hắn, cũng chính là người theo đuổi vợ cả nam chính trong nguyên tác (pháo hôi) lại mở miệng: “Bác, bác đừng nóng vội, con với Triệu Đổng quan hệ cũng không tồi, để con nói với ông ấy một câu, chắc ông ấy sẽ tha cho Tô Tây một mạng thôi ạ.”
Mẹ Tô nghe hắn nói vậy cảm động gớt nước mắt, nắm lấy tay hắn, vui mừng nói: “Tốt quá rồi, con mau gọi Triệu Đổng đi! Cứu Tiểu Tây nhà bác với…”
“Bác yên tâm, con gọi ngay đây. Nhưng nếu con cứu được Tiểu Tây, bác xem, chuyện con với Tô Hoài…”
“Tô Hoài có con thì bác yên tâm rồi, chứ nào như ai kia, tiền đã không, bản lĩnh cũng chả có, lúc nào cũng chỉ biết bám váy nhà vợ…”
“Mẹ!” Tô Hoài nghe thế liền nhíu mày, tuy cô chán ghét Diệp Thiên Lâm, nhưng dù sao tên kia vẫn là chồng trên danh nghĩa của cô, cô đã ly hôn với Diệp Thiên Lâm đâu mà mẹ đã tự tiện sắp xếp một cuộc hôn nhân thứ hai cho cô rồi, da mặt cô vẫn chưa dày đến thế.
“Tô Hoài, đừng lo lắng, chuyện em trai của em cứ giao cho anh, anh đảm bảo nhóc ấy không có việc gì!”
“A Đào, cảm ơn anh…” Tô Hoài cảm kích nhìn Giang Đào.
…
Tô Tây nằm trên mặt đất, tâm trạng rất nặng nề.
Anh giai, chị gái à, hai người đừng chim chuột nữa được không, hãy quan tâm đến bé đáng thương vẫn còn đang bị đúm này đi mà.
Hơn nữa hai anh chị dám đội mũ xanh công khai trước mặt nam chính thế này, nhà họ Tô tương lai thê thảm như vậy là đáng lắm.
Nói xong, Giang Đào quả thực lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho Triệu Đổng, mấy giây sau, bên kia cũng bắt máy.
“Chú Triệu ạ, cháu là Giang Đào đây!”
“Giang Đào đấy à? Tìm chú Triệu có chuyện gì thế con?”
Thấy ngữ khí Triệu Đổng nói chuyện với Giang Đào có vẻ rất thân thiết, sắc mặt mẹ Tô vui vẻ hẳn lên.
Giang Đào dùng ánh mắt đắc ý nhìn bọn họ, tiếp tục nói: “Chú Triệu, con nghe nói hôm nay có một thằng nhóc tên Tô Tây không hiểu chuyện, lỡ tay tương tác nhẹ với cậu nhà. Thằng nhóc đó lại là bạn của con, việc này con có hỏi qua nó rồi, nguyên nhân thực ra cũng là do hiểu lầm mà thôi, chú Triệu, chú nể mặt con tha cho thằng nhóc một lần đi!”
Giang Đào ở tập đoàn Giang thị tuy vẫn kém hơn tập đoàn Hoàng Hải trong thành phố Hải Thiên một chút nhưng cũng là một trong những tập đoàn lớn, mà nhà họ Giang cũng có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Triệu, nên Giang Đào cực kỳ có tự tin sẽ thuyết phục được Triệu Đổng.
Trong mắt hắn, dăm ba cái vụ va chạm của trẻ con, hẳn cũng chỉ thương ngoài da, cùng lắm là xước miếng thịt, trật cái khớp, quanh đi quẩn lại vấn đề cũng là mặt mũi thôi.
Ai ngờ hắn vừa nói xong, ở đầu dây bên kia, Triệu Đổng sau khi im lặng một chốc thì lại lạnh lùng đáp: “Nể tình con ấy hả? Tiểu Giang à, kể cả hôm nay ba con có gọi cho chú thì chuyện này cũng không xong đâu!”
Vì Giang Đào mở loa ngoài, cho nên mọi người xung quanh đều nghe thấy người bên kia đầu dây nói gì.
Vậy nên, nhất thời, sắc mặt mọi người trong phòng đều có chút vi diệu.
Tên vệ sĩ vừa rồi thấy Giang Đào ra oai, tưởng là hắn có thể khiến Triệu tổng tha cho Tô Tây lúc này thấy hắn thất bại liền khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Sắc mặt Giang Đào có chút khó coi, bởi vì Tô Hoài vẫn đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, cho nên hắn không từ bỏ nói: “Triệu Đổng, chỉ là đám trẻ con đánh nhau thôi mà, đâu nhất thiết phải…”
“Trẻ con đánh nhau?” Triệu Đổng cười lạnh: “Thằng mất dạy kia đánh con chú tới mức nằm viện, giờ còn hôn mê bất tỉnh kia kìa, mà con lại bảo chú tha cho nó một mạng? Chú nói thật, nếu con còn nói giúp nó nữa, thì có đừng trách, ngay cả nhà họ Giang cũng sống không nổi ở đất Hải Thiên này đâu!”
Dứt lời, tức giận tắt máy.
Tiếng tút tút lập tức vang lên bên tai tất cả mọi người.
Tô Hoài nhìn về phía Giang Đào, ánh mắt từ chờ mong biến thành thất vọng, mà bên tai thì lại truyền đến tiếng kêu cực kỳ thảm thiết của em trai, cô không nỡ bèn lên tiếng: “Giang Đào, thật sự là không có biện pháp gì sao? Em trai em từ nhỏ đã yếu ớt, không thể để bị đánh nữa đâu! Đánh nữa là chết đấy!”
“Đúng đó, Giang Đào, con xem còn cách nào khác không!!” Mẹ Tô thấy Giang Đào cũng không được, trong lòng thầm chê.
Bày đặt ra vẻ kết quả cũng chả ra gì, thế mà dám khoác lác trước mặt con gái tôi.
Nhưng trước mắt hiện tại cũng chỉ có Giang Đào mới có thể cứu được Tô Tây, vì thế bà cũng chỉ có thể tiếp tục trông chờ hắn.
Quả thật trong đầu Giang Đào cũng đã tính tới chuyện này.
Thật ra nếu ba hắn ra mặt, ít nhiều Triệu Đổng cũng sẽ nể mặt, chỉ là hắn không biết có đáng để hắn làm vậy hay không thôi.
Dù sao, Triệu Đổng đã nói thế rồi, giờ hắn còn xen vào thì chính là không nể mặt Hoàng Hải, vì một Tô Hoài mà lại phải đắc tội toàn bộ Hoàng Hải, hắn vẫn có chút chần chờ.
“Tô Hoài, thật ra nếu em muốn tôi cứu em trai em cũng không phải không được, chỉ là……”
“Chỉ là sao?” Tô Hoài vội la lên.
“Nếu em chịu ly hôn với cái tên vô dụng kia rồi gả cho tôi, tôi sẽ giúp em!”