Sư Tôn Phản Diện Tẩy Trắng Xong Thì Hoài Thai

Chương 24: Nghi vấn

“Lĩnh chủ, đây là gì vậy?” Thanh niên mặt mày yêu mị mở to đôi mắt lục bích, tò mò nhìn vào hình trụ trong tay nam nhân áo đen, “AU có thể xem được không?”

Nam nhân một thân hắc bào, toàn thân ẩn mình trong đêm tối, dưới ánh mắt tò mò của thiếu niên, mở lòng bàn tay ra.

Trong bàn tay thon dài trắng nõn có một khối trụ màu bạc xám, trong suốt.

“Đây là quả ký ức.” Giọng nam nhân áo đen trầm thấp và khàn khàn, “Ngươi chỉ cần trong lúc tỷ thí gieo hạt giống và cây ký ức vào trong ‘tải thể’ là được.”

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu như mèo, quỳ gối, nhích lại gần phía nam nhân, ánh mắt lộ ra vẻ khát khao, cậu lấy lòng nói, “Lĩnh chủ, AU đói quá.”

Nhìn ánh mắt khát khao của thiếu niên, nam nhân từ hư không lấy ra một con dao găm, dứt khoát rạch lòng bàn tay trái, máu đỏ tươi lập tức chảy ra từ vết thương.

Nam nhân đặt lòng bàn tay xuống, những giọt máu tươi tách tách rơi vào miệng thiếu niên đang quỳ dưới chân hắn.

*

“Cảnh Hi?! Sao lại là hắn?!”

Người kinh hô là một vị tiên quân của một môn phái, đệ tử của hắn bốn ngày trước chỉ mất một phần mười nén hương để bại trận, lập kỷ lục thất bại nhanh nhất trong Đại hội Tiên môn.

Nhìn vào khuôn mặt vô cùng quen thuộc trong quả cầu pha lê, Diệp Linh và Tư Nghiêu cũng ngạc nhiên một lúc; trong sự im lặng, Diệp Linh đặt chén trà xuống đứng lên, một thân bạch y từ từ bước tới trung tâm đám đông, nhìn Huyền Châu hỏi, “Ý của Nhị Hoàng tử là, Cảnh Hi chính là ám vệ đã đưa Nghiêm Tấn đi?”

Huyền Châu mỉm cười, “Chính xác.”

“Không có ý mạo phạm,” Diệp Linh vượt qua Huyền Châu, đi thẳng tới trước mặt nam nhân trung niên, “Đại hộ pháp trước đây có từng dùng ‘hạt giống’ để tìm ám vệ chưa?”

Đại hộ pháp do dự một lúc rồi lắc đầu, nhưng lại khẳng định, “Nhưng Thủy Linh Cầu có thể định vị vị trí của hạt giống, điều này ta chắc chắn.”

“Bản tôn lấy nhân cách đảm bảo, Cảnh Hi không phải ám vệ,” Diệp Linh hơi nhướng mày, quay lại hỏi ngược Huyền Châu, “Nhị Hoàng tử lại làm sao chứng minh quả cầu pha lê này chẩn đoán không sai?”

Bốn bề im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Linh ở giữa đại sảnh. Ám vệ mới được mọi người biết đến không đầy một năm, nhưng thế lực của chúng không thể coi thường, chỉ dựa vào vài câu đơn giản của Diệp Linh mà bỏ qua, thật sự không hợp lý.

Nhưng Huyền Thanh Tông là một trong bốn đại tông môn của thiên hạ, dù Huyền Châu là Nhị Hoàng tử của tộc Phượng Hoàng, cũng không dễ dàng đắc tội.

Tư Nghiêu bước tới trước mặt Diệp Linh, “Nếu hạt giống này luôn ở trên người Cảnh Hi, sao Đại hộ pháp đến bây giờ mới phát hiện? Cảnh Hi mấy ngày nay chưa từng rời đi.”

Lúc này có người đứng ra, lấy hết can đảm nói, “Tìm một người đáng tin cậy đọc ký ức của hắn, có phải ám vệ hay không nhìn là biết.”

Lời vừa dứt, trong đám đông lập tức có người hưởng ứng, “Đúng vậy đúng vậy, nếu đến vậy mà còn không chịu, nhất định là có tật giật mình!”

Tư Nghiêu và Diệp Linh nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ bất đắc dĩ; Huyền Châu thấy vậy, xoay người vài bước kéo AU đang vui vẻ gặm hạt dưa ở góc ra, đặt lên bàn, “Nếu ngươi không tin ta, để AU xem, thế nào?”

*

Trên đài tỷ thí, một trận im lặng kỳ lạ.

Cuộc chiến đấu kịch liệt mà mọi người mong đợi không xuất hiện, hai người kiệt xuất đứng yên tại chỗ, mắt nhắm chặt, lông mày cau lại, không nói một lời.

“Đợi cả nửa ngày, chỉ có thế này thôi sao? Hai người này không phải ngủ quên rồi chứ.”

“Đừng nói bừa, đây là ‘Mộng Cảnh Lạc Viên’, một trong những chiêu thức sát thủ của Tinh Vân Tông, thông qua việc đánh cắp ký ức để đưa bản thân và đối thủ cùng vào ảo cảnh, gϊếŧ người mà không cần thấy máu,” một đệ tử lớn tuổi thán phục, “Không ngờ Tinh Lam còn nhỏ tuổi mà đã thành thạo như vậy.”

Tiếng xì xào trong khán đài càng lúc càng ồn ào, bỗng nhiên, giữa trời xanh trong vắt lại xuất hiện một tia chớp, tiếp theo là một tiếng sấm chấn động tai.

Tia sáng tím viền vàng nhiều lần đánh xuống cạnh nam nhân trẻ trung ở trung tâm sân đấu, tiếng sấm vang rền không dứt, làm bung mái tóc đen buộc chặt của hắn, khiến nó bay tán loạn theo gió.

Khán đài gió mát nắng đẹp, còn trên đài tỷ thí thì mây đen, sấm chớp đùng đùng; trong sự tĩnh lặng, thanh niên cao lớn chậm rãi mở mắt - một đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm mang theo vô tận bạo lực và tàn ác.

Hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, mặt không biểu cảm từng bước từng bước tiến tới, nơi hắn đặt chân chỉ để lại dấu chân sâu nửa tấc.

Thiếu niên diện mạo xinh đẹp vẫn bị mắc kẹt trong ảo cảnh của mình, không thể thoát ra, mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết về sự tiếp cận của thanh niên.

Thanh niên đến bên cạnh thiếu niên, tay trái từ từ đặt lên cổ dài của cậu ta, lạnh lùng hỏi, “Ảo cảnh này, ai đã dạy ngươi?”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng hô kinh ngạc xung quanh, tay trái nắm chặt, gân xanh trên cánh tay đan xen rõ ràng.

Thiếu niên mê man cảm nhận được đau đớn, theo bản năng nắm chặt tay rắn chắc của thanh niên, miệng lảm nhảm tiếng rêи ɾỉ, nhưng vẫn không thể tỉnh lại.

Trong không gian rộng lớn, chỉ có một giọng nói trầm thấp như nước vang lên:

“Ta hỏi ngươi một lần nữa, ảo cảnh này, ai đã dạy ngươi?”

.

“Phán quan, ngài có muốn ra lệnh cho người ngăn cản không?”

“Không cần,” nam nhân trên đài cao hơi híp mắt, nhìn thanh niên đôi mắt đỏ ngầu, từ từ nhướng mày, đầy hứng thú nói, “Thằng nhóc này có chút thú vị, ta muốn xem, hắn có dám ra tay không.”

Thiếu niên thở dốc càng ngày càng gấp, ngũ quan yêu kiều thậm chí bắt đầu vặn vẹo, hồi lâu sau cậu cuối cùng cũng mở mắt, đứt quãng nhỏ giọng cầu xin, “Tha... tha...”

“Cảnh Hi! Còn không mau dừng tay!”

Một tiếng quát phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của thanh niên, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt hắn khẽ động, tay buông lỏng ra, thiếu niên liền vô lực ngã quỵ xuống đất, trên cổ trắng như bạch ngọc có một vết bầm tím rõ ràng.

Cảnh Hi quay lại, đôi mắt đỏ ngầu đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một màu đen sâu không thấy đáy. Giữa những tiếng kinh ngạc của đệ tử Tinh Vân Tông, hắn bước nhanh xuống đài, đi về phía nguồn gốc của tiếng quát lúc nãy.

Thanh niên vốn đã cao lớn, lúc này toàn thân toát ra khí tức u ám, cộng thêm khí thế gϊếŧ người vừa rồi trong trường, như một vị sát thần sống động; nên đệ tử Huyền Thanh Tông nhất thời không dám tiến lên, đứng tại chỗ, vỗ tay chào đón một cách rè rặt.

Diệp Linh bước lên một mình, bước nhanh hỏi, “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

“Đệ tử bị trúng ảo thuật, nhất thời bị mê hoặc.” Cảnh Hi cúi đầu chắp tay đáp lại, giọng điệu cung kính nhưng vô cùng xa cách.

Diệp Linh nhìn thanh niên đứng cách vài bước, chỉ cảm thấy sau một trận tỷ thí hắn như biến thành người khác, cảm giác sự an lòng trước đây biến mất, không thể diễn tả được sự khó chịu.

Hai người đối mặt im lặng, các đệ tử xung quanh tự nhiên không dám lên tiếng; cho đến khi không khí trở nên ngột ngạt, Vân Tích luôn dựa vào hòn đá đen nhắm mắt ngủ mơ màng ngáp dài, tiện tay bứt một chiếc lá cây ngậm vào miệng, lười biếng chen vào đám đông, “Chuyện gì vậy? Thua rồi à?”

Ánh mắt lướt qua Diệp Linh, cuối cùng dừng lại ở Cảnh Hi, sắc mặt Vân Tích trở nên nghiêm trọng, thậm chí quên cả hành lễ với Diệp Linh, một tay đặt lên vai Cảnh Hi, nhíu mày trầm giọng hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

Thanh niên dùng một tay đẩy ra, “Không có gì.”

“Ngươi đang run rẩy.”

“Ta đã nói là không có gì!”

Một tiếng gầm làm toàn trường lại yên tĩnh, không ai hoan hô chúc mừng, cũng không ai tiếc nuối cảm thán, ngoại trừ người Tinh Vân Tông đang bận rộn cứu chữa cho thiên kiêu chi tử của họ, mọi người đều vô thức giữ im lặng, im lặng nhìn vào góc của kẻ bất bại.

Thấy người xem càng ngày càng nhiều, Diệp Linh cảm thấy như vậy không phải cách, bất kể Cảnh Hi vừa rồi trong ảo cảnh đã trải qua điều gì, bây giờ khiến hắn bình tĩnh lại là quan trọng nhất.

Vì vậy cậu bước lên trước muốn nói vài lời khuyên nhủ, kết quả vừa mới bước nửa bước, thanh niên bất ngờ bước nhanh tới, không kịp nói gì đã ôm cậu vào lòng.

Mũi tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng của xà phòng, thanh khiết nhưng không thể từ chối, Diệp Linh gần như cả người bị vùi vào l*иg ngực ấm áp của thanh niên, một lát sau không tự chủ được nhíu mày.

Cảnh Hi run quá.

Không phải là niềm vui của người chiến thắng, ngược lại giống như người đuối nước bám vào cọng cỏ cuối cùng, chỉ có thể bám chặt không buông.

Lưng Diệp Linh đau nhói, vừa định lên tiếng thì nghe thanh niên khàn khàn gọi cậu bên tai, giọng nghe có chút ủy khuất, “Sư tôn, vừa rồi người kia lừa ta.”

“Lừa ngươi?”

Cảnh Hi chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm, như sợ ánh sáng, cố gắng vùi đầu vào vai Diệp Linh, cơ thể luôn run rẩy nhẹ.

Eo bị ôm đến mức đau nhói, Diệp Linh mỉm cười phất tay ra hiệu cho mọi người xung quanh lùi lại, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng Cảnh Hi, “Nếu đã là lừa đảo, thì đừng nghĩ nữa; đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Diệp Linh trong lòng bận tâm về việc ám vệ, không để ý thấy khi cậu lướt qua chủ đề này, thần sắc của thanh niên có chút ảm đạm.

Cảnh Hi từ từ buông cậu ra, đôi mắt đen láy nhìn Diệp Linh rất lâu, cuối cùng cúi đầu, thu lại tất cả cảm xúc vừa rồi, khi ngẩng đầu lên đã là một khuôn mặt bình tĩnh.

“Sư tôn cứ nói.”

Việc ám vệ đối với Cảnh Hi lúc này hoàn toàn xa lạ, may mà hắn thông minh, Diệp Linh chỉ cần vài câu đã giải thích rõ ràng tình huống, cuối cùng tổng kết, “Hiện tại Huyền Châu nghi ngờ ngươi chính là ám vệ đã bắt đi Nghiêm Tấn.”

Thanh niên trong mắt hiện lên sự khinh thường, “Hắn đã là một phế nhân, bắt hắn đi có ý nghĩa gì.”

“Nhưng việc này nhất thời không nói rõ được, Huyền Châu lại nhất quyết cho rằng ngươi là ám vệ,” Diệp Linh nhíu mày, “Tông chủ đã tranh luận rất lâu, mọi người vẫn yêu cầu trích xuất ký ức của ngươi, để chứng minh ngươi và Huyền Thanh Tông trong sạch.”

Cảnh Hi nhìn chằm chằm vào cậu, “Vậy nên, sư tôn cũng đồng ý để họ làm vậy?”

Ánh mắt thanh niên bình tĩnh mà sắc bén, đôi mắt đen láy như muốn đâm thẳng vào lòng Diệp Linh, không hiểu sao, Diệp Linh như đọc ra một chút bất lực và bi ai từ ánh mắt đó, trong lòng mềm nhũn, lời định nói bỗng không thốt ra được.

Huyền Thanh Tông là một trong bốn đại tông môn của thiên hạ, danh vọng rất cao; và cũng chính vì vị trí không ai có thể lay chuyển đó, dẫn đến việc Tư Nghiêu không thể từ chối yêu cầu của Huyền Châu.

Vấn đề ám vệ, không phải là chuyện của một người, cũng không phải là chuyện mà một phái Huyền Thanh Tông có thể kiểm soát, nó liên quan đến cả tứ hải bát hoang, toàn bộ nhân loại và thậm chí là tất cả các thế lực trong bốn giới.

So với điều đó, Cảnh Hi bây giờ chỉ là một tồn tại không quan trọng.

“... Không, ta chỉ muốn thông báo cho ngươi một tiếng,” Diệp Linh không giỏi nói dối, chỉ có thể quay đầu tránh ánh mắt của thanh niên, “Nếu đã đoạt được ngôi vị đứng đầu, hãy về nghỉ ngơi đi, ta có việc cần làm.”

Việc này có lẽ còn có cách giải quyết, cậu cần thời gian suy nghĩ đối sách.

“Được.”

Cảnh Hi gật đầu, nhìn theo bóng lưng Diệp Linh biến mất nhanh chóng, quay người hướng về phía Thiên Cơ Các ở hướng đông mà đi.

Năm người đứng đầu của đại hội tiên môn sẽ nhận được một cơ duyên do tiên đốc ban tặng, và năm nay, địa điểm thực hiện cơ duyên đó được đặt tại Thiên Cơ Các của Thiên Tinh Môn.

“Những năm trước đều là ngũ đại đầu* cùng nhau đi lấy cơ duyên, năm nay sao công tử Cảnh lại vội vàng như vậy?”

(*) Ngũ đại đầu: Năm người đứng đầu.

Trước cổng lầu, một lão giả vuốt chòm râu trắng phau, cười hỏi, “Chẳng lẽ có bảo vật gì ngươi cực kỳ muốn, sợ người khác lấy mất à?”

Cảnh Hi chắp tay hành lễ, liếc nhìn Huyền Thiết Kiếm sau lưng, trầm giọng nói, “Đệ tử có lý do không thể không vội, mong tiên nhân cho phép.”

Thấy toàn thân thanh niên căng thẳng, lão giả* râu trắng cười ha hả, liên tục nói không sao, “Không cần căng thẳng, việc này cũng không phải phá quy tắc, ta sẽ để ngươi vào.”

(*) Lão = già. Học trong học giả. Lão giả là học giả già.

Nói xong, ông ta vung chiếc phất trần, đầu phất trần vẽ một vòng tròn, một lúc sau trong không trung xuất hiện một hố đen lớn có viền méo mó.

“Đi đi, nhớ rằng cơ duyên là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu cố ép buộc, ngược lại sẽ công cốc.”

Lời của lão giả vẫn còn vang vọng bên tai, khi một chân Cảnh Hi bước vào hắc động, hắc động dường như có sức hút vô hạn, không chút lưu tình mà bao bọc nuốt chửng hắn, vặn xoáy vào một không gian đen tối vô cùng.

Duỗi tay không thấy năm ngón, Cảnh Hi dường như đứng giữa vô tận hư không, không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào khác.

“Đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua có người gọi ta ra, thiếu niên, ngươi muốn gì?”

Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói già nua và chậm rãi, dù chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, nhưng uy nghi và sức mạnh trong giọng nói này khiến người ta không thể coi thường.

“Lần này hậu bối chỉ muốn hỏi một câu, không biết tiền bối có thể giải đáp không?”

“Ồ?” Giọng nói già nua rõ ràng có hứng thú, ngữ điệu cao lên, “Ngươi muốn hỏi gì?”

Hít sâu một hơi, Cảnh Hi lớn tiếng hỏi, “Không biết tiền bối có biết công pháp ‘Cửu U Thực Linh’ không? Chính là công pháp dựa vào hiến tế của người khác để tăng cường tu vi của mình?”

Lúc này, bàn tay thanh niên nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe giọng nói đó lạnh lùng nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, “Tiểu tử, công pháp tà môn tất nhiên sẽ rước họa vào thân, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao?”

“Tiền bối chỉ cần cho ta biết, công pháp này có từng tồn tại không, những điều khác, hậu bối tự sẽ suy xét.”

Trong sự yên tĩnh chết chóc, chỉ nghe giọng già nua cười lạnh một tiếng,

“Điều này không khó, nhưng ngươi phải nói rõ trước. Sư phụ ngươi là ai, và vết sẹo trên cổ tay này từ đâu mà có.”