Sư Tôn Phản Diện Tẩy Trắng Xong Thì Hoài Thai

Chương 18: Thi đấu

Ánh nắng ban mai chiếu rọi từ phương đông, xuyên qua nửa đám mây mềm mại mà rải lên mặt cỏ xanh, giọt sương trên lá phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.

So với nơi cư trú của các đệ tử ở Viện Chói Sáng, chỗ ở của chưởng môn tiên tôn tĩnh mịch hơn nhiều. Cảnh Hi bưng bát canh giải rượu đi vào sâu bên trong, suốt đường chỉ gặp vài nô bộc, không lâu sau rẽ phải liền đến Viện Thanh Trúc của Diệp Linh.

Tiên tôn Sương Nguyệt tham gia đại hội tiên môn cũng là một kỳ lạ, Thiên Tinh Môn sợ tiếp đãi không chu đáo, không những chọn nơi có nhiều cây cối xanh tươi làm chỗ ở, mà sau khi biết cậu thích trúc còn đặc biệt đặt tên cho viện là “Thanh Trúc”.

Cảnh Hi bưng bát thuốc đứng ngoài cửa một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh, chắc hẳn là Diệp Linh tối qua uống rượu say chưa tỉnh.

Nhớ lại những cảnh tượng tối qua, chàng thanh niên rũ mi, tay run lên, bát canh trong tay khẽ lay động.

Đêm qua vốn là phụng mệnh tông chủ đem bữa tối đến cho Diệp Linh, kết quả hắn ở trong sân, phòng và hậu viện đều tìm không thấy người, cuối cùng vẫn là tình cờ thấy trên bãi cỏ dẫn lên núi, có một hàng dấu vết vừa có người đi qua.

Đêm càng khuya, hắn theo dấu chân từng bước từng bước tiến tới, đột nhiên, trong bóng tối chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc lao về phía hắn, không kịp phản ứng, thân ảnh mảnh khảnh đó đã đâm sầm vào hắn.

Hương rượu ngập tràn.

Hắn đã từng thấy Diệp Linh không bao giờ cười, lạnh lùng cao quý, thậm chí là dịu dàng mỉm cười, nhưng lần đầu tiên thấy sư tôn ánh mắt đẫm nước, khuôn mặt ngà ngà say như thế này.

Lúc đó hắn sững người tại chỗ, cũng không biết hộp thức ăn trong tay rơi như thế nào, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào cái đầu lông xù trong lòng.

Diệp Linh sau khi say giống như một con mèo con dính người, ban đầu vùi đầu trong lòng hắn thì thầm cọ nhẹ vẫn chưa đủ, sau đó dứt khoát hai tay ôm lấy cổ hắn, nói nhiều lời say xỉn không rõ ràng bên tai hắn.

Nội dung cụ thể hắn chỉ nghe rõ một hai câu, nhưng lại nhớ rõ ràng mỗi lần đôi môi mát lạnh của nam nhân như có như không lướt qua vành tai nóng bỏng của hắn.

“......”

.

Trong phòng vang lên một tiếng rên yếu ớt, thiếu niên kịp thời dừng suy nghĩ, chạm vào vành bát vẫn ấm, giơ tay gõ nhẹ ba tiếng vào cửa phòng, “Sư tôn.”

Trong phòng rất lâu mới có tiếng trả lời, “......Vào đi.”

Đầu vẫn còn như bị kim châm đau đớn, Diệp Linh vùi mặt vào lòng bàn tay, trong lòng đang tự trách mình không nên uống rượu, thì nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Cảnh Hi theo lễ chào hỏi rồi tới trước giường. Dưới ánh nhìn của Diệp Linh, hắn ngồi xổm xuống, tay trái đỡ đáy bát, tay phải dùng thìa bạc khuấy hai cái trong nước thuốc, múc nửa thìa đưa tới trước mặt cậu, “Canh giải rượu đã nguội rồi, sư tôn uống chút đi.”

Diệp Linh nghiêng đầu, “Cổ ngươi làm sao vậy?”

“Bị côn trùng cắn.”

Giống như một đóa hồng trong sa mạc, trên cổ dài trắng nõn của thiếu niên có một dấu quá nổi bật. Diệp Linh nhìn vết hằn đỏ đó, ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai má đỏ ửng.

Cái gì mà bị côn trùng cắn, dấu răng này rõ ràng là cậu cắn.

Một số mảnh ký ức khó nói hiện lên trong đầu, Diệp Linh lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu, có chút ngại ngùng hỏi, “Ta hôm qua... nói gì sao?”

“Không có.”

Thiếu niên cúi mắt, không biết đang nghĩ gì, hai người trong bầu không khí hòa thuận nhưng ngượng ngùng mà cùng nhau làm cạn bát thuốc.

Tới giờ thì có nô bộc mang bữa sáng tới, thấy Cảnh Hi ở đó, Diệp Linh liền bảo người mang thêm hai phần ăn, rồi cho người đi gọi Dư Liên tới cùng ăn.

Không lâu sau, Dư Liên mỉm cười bước vào phòng, thấy Cảnh Hi đứng bên cũng không ngạc nhiên, sau khi chào hỏi hai người thì ngồi bên cạnh Diệp Linh ăn cơm.

Tàn dư của cơn say đêm qua vẫn chưa hết, Diệp Linh chỉ ăn qua loa vài miếng đã no nửa bụng, hai đệ tử thấy cậu không còn động đũa cũng đồng loạt buông đũa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Diệp Linh đi tới tường mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo lụa và một thanh kiếm, lần lượt đưa cho hai người.

Cậu vốn định trên đường sẽ đưa kiếm cho Cảnh Hi, nhưng đường đi có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, mãi tới giờ mới có dịp thích hợp.

Còn chiếc áo lụa của Dư Liên là do Diệp Linh tình cờ tìm thấy trong mật thất của nguyên thân; tuy rằng sợi tơ vàng và lông phượng hoàng cổ đại không thể so sánh, nhưng nó cũng có hiệu quả tương tự như áo giáp nhẹ lông vũ, có thể chống lại đao kiếm, rất hữu ích cho người như Dư Liên với thiên hướng phòng thủ.

Quan trọng hơn, nếu Diệp Linh chỉ tặng quà cho một mình Cảnh Hi, với tính cách đa nghi và mối quan hệ đầy căng thẳng giữa họ, không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Diệp Linh giải thích chi tiết về công dụng và tính năng của kiếm và áo lụa, sau đó quay đầu nói, “Trước đây ta không cho các ngươi tham gia đại hội tiên môn, là muốn các ngươi tập trung vào tu luyện chứ không phải là hư danh, nay các ngươi cũng đã đến tuổi xuất sư, có một số việc nên trải nghiệm một phen.”

“Qua hai ngày nữa là đại hội quyết đấu, hy vọng những thứ này có thể giúp các ngươi một chút.”

“Tạ ơn sư tôn!”

“Được rồi, Cảnh Hi chuẩn bị cho cuộc thi đấu lát nữa,” Diệp Linh không giải thích thêm, phất tay bảo Cảnh Hi đi trước, “Ta có chuyện muốn nói với Dư Liên.”

Đợi thiếu niên đóng cửa phòng, Dư Liên liền vội vàng đứng lên, gấp gáp nói, “Sư tôn, ta không muốn xuất sư.”

“Ai nói là đuổi ngươi đi,” hiếm khi thấy Dư Liên thất thố, Diệp Linh cười nói, “Chỉ là muốn ngươi cẩn thận đề phòng Huyền Châu, bảo vệ tốt thân phận của mình.”

Ngay cả Tư Nghiêu cũng không thể nhận ra thân phận yêu tộc của hắn, nhưng AU lại có thể nhìn thấu ngay lập tức, mà nó và Huyền Châu có mối quan hệ không bình thường, không tránh khỏi Huyền Châu cũng có thể nhận ra.

Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thiếu niên tuấn tú thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lại nở nụ cười, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi, “Sư tôn, năm nay sinh thần người muốn gì?”

Sinh thần của nguyên thân ngay trước sinh thần của Cảnh Hi ba ngày, nhưng nguyên thân không có thói quen mừng sinh thần, nên trong nguyên tác chỉ nhắc qua; là người cũng không có thói quen mừng sinh thần, Diệp Linh thật sự cũng bị câu hỏi này làm khó, trong lòng lo lắng về cuộc thi đấu hôm nay, cậu đáp lại “không cần lãng phí là được”, rồi cùng Dư Liên xuống núi tới nơi thi đấu.

Cuộc thi đấu loại trực tiếp đã đến ngày thứ sáu, những tuyển thủ còn lại đều có thực lực mạnh mẽ, vì vậy số lượng người xem không chỉ tăng lên mà quy mô của địa điểm thi đấu cũng tăng gấp đôi.

Cảnh Hi thi đấu ở vòng thứ hai, khi Diệp Linh và Dư Liên đến nơi, trận đấu đầu tiên vẫn chưa bắt đầu; ba người gặp lại nhau rồi cùng đến bên sân đấu thứ nhất, thấy Vân Tích đang chuẩn bị ra trận.

Là người duy nhất không thua năm ngoái, đối thủ của Vân Tích lần này là hắc mã* lớn nhất của đại hội là Nghiêm Tấn - một người tu luyện đã vượt qua nhiều đối thủ, trở thành tuyển thủ nổi bật được các môn phái tranh giành.

(*) Không phải thật sự đấu với con ngựa, mà ý ám chỉ đấu với kẻ mạnh.

Đối mặt với đối thủ mạnh, Vân Tích vẫn như thường lệ, lười biếng, mí mắt rũ xuống, miệng ngậm một cọng cỏ, tùy tiện tìm một chỗ trên tường đá để dựa vào, ung dung tắm nắng.

“Ngươi là Vân Tích?”

Một bóng người che ánh sáng mặt trời, Vân Tích khó chịu nhíu mày, nhấc một mí mắt nhìn thiếu niên cơ bắp trước mặt, cắn cọng cỏ lười biếng hỏi, “Ngươi là ai?”

“Nghe nói ngươi chính là đệ tử duy nhất dưới trướng Tư Nghiêu tiên tôn?” Nghiêm Tấn cười lạnh, toàn thân tỏa ra khí lạnh, “Hôm nay ta đến đây để thay thế ngươi.”

“Phế vật không xứng làm đệ tử của Tư Nghiêu tiên tôn.”

Vân Tích nhổ cọng cỏ trong miệng ra, từ từ đứng thẳng người, như con mèo dựng lông ở thế tấn công, hắn chậm rãi nheo đôi mắt dài hẹp đào hoa, trong mắt lóe lên một tia sát ý, một lát sau chậm rãi thốt ra hai chữ.

“Tìm chết.”

“Các ngươi đang làm gì?”

Phía sau hai người vang lên tiếng quát uy nghiêm của Tư Nghiêu, phía sau là Diệp Linh và một nhóm người.

Hai thanh niên thấy Tư Nghiêu đều ngẩn ra, Nghiêm Tấn lập tức thu lại khí tức hung ác, quay người cung kính hành lễ với Tư Nghiêu, giọng khiêm tốn, “Đệ tử Nghiêm Tấn, bái kiến tông chủ.”

Tư Nghiêu nhàn nhạt “ừ” một tiếng, quay đầu nhìn Vân Tích, “Sắp thi đấu rồi, chuẩn bị xong chưa?”

Vân Tích đứng thẳng người, “Bẩm sư tôn, đã chuẩn bị xong.”

“Tông chủ xin dừng bước!” thấy Tư Nghiêu hỏi thăm Vân Tích xong liền quay người rời đi, Nghiêm Tấn vội vàng lên tiếng, “Đại hội có quy định, nếu tán tu có thể lọt vào top năm, sẽ được tự chọn sư phụ.”

“Nghiêm Tấn không tài giỏi, đến lúc đó xin tông chủ đừng chê...”

“Đợi ngươi vào được top năm rồi hãy nói,” Tư Nghiêu lên tiếng ngắt lời, hơi nghiêng đầu, giọng có chút không vui nói với Vân Tích, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thi đấu à?”

“Vâng! Sư tôn!”

Khán đài dưới võ đài đông nghịt người, có không ít người từng bại dưới tay Nghiêm Tấn đang cổ vũ cho Vân Tích, cũng có không ít người ủng hộ hắn hò reo.

Hai thanh niên đứng ở hai bên võ đài nhìn nhau, bốn mắt giao nhau, không biết trong không khí đã bắn ra bao nhiêu tia lửa vô hình.

“Ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu——”

Theo tiếng lệnh vừa dứt, chỉ thấy một bóng đen từ phía đông lao ra như ma quỷ, thân hình như ảo ảnh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Không chút do dự, không vòng vo làm mồi nhử, bóng đen đó lao thẳng về phía trước, mục tiêu chỉ có một.

Ngay sau đó, bóng người phía tây cũng đồng thời di chuyển; cùng lúc va chạm với bóng đen, hắn như mũi tên rời cung, bay về phía khán đài.

“Bốp!”

Có người phản ứng nhanh hô lên, “Nghiêm Tấn sắp ra ngoài rồi!”

Khi người sắp bay ra khỏi võ đài, bóng đen đó cùng lúc xuất hiện sau lưng Nghiêm Tấn, gần như giẫm lên vạch giới hạn, lại một lần nữa đánh Nghiêm Tấn bay ra.

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

Trận đấu không rút kiếm từ đầu đến cuối, từ khi đại hội tiên môn bắt đầu đến giờ là lần đầu tiên, mọi người nhìn Nghiêm Tấn kiêu ngạo vô lễ lúc này không có sức phản kháng, trong lòng lạnh lẽo, đặc biệt là những người từng bại dưới tay bóng đen đó, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn.

Dù mọi người đều biết hắn là người duy nhất không thua năm ngoái, nhưng vẫn khó mà liên tưởng bóng đen tàn nhẫn trên võ đài với thanh niên cả ngày ngậm cọng cỏ đuôi chó.

Khi tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Tấn càng lúc càng thê lương, thậm chí không thể thốt ra hai chữ “nhận thua”, mọi người đột nhiên nhận ra:

Vân Tích không phải muốn đánh bại hắn ta.

Mà là muốn gϊếŧ hắn ta.