Diệp Linh nhân cớ dưỡng thương, đã bế quan tu luyện trong Ẩn Trúc Viện suốt năm ngày.
Tiên pháp Thương Tuyết thực sự đã làm cậu chịu không ít khổ sở, nhưng cũng chỉ đến vậy. Nguyên thân tuy mắc bệnh tim, nhưng thể chất lại vô cùng kiên cường, thêm vào đó là thuốc của Dư Liên và linh đan tiên dược mà Bạch Hiên tìm khắp Huyền Thanh Tông cho cậu, nên đến ngày thứ năm cậu đã có thể hoạt động bình thường.
Những ngày nằm trên giường, Diệp Linh lại lục tung phòng bí mật một lần nữa, phát hiện trên kệ sách phía đông có đến bảy phần sách đều viết về ma*: nguồn gốc ma*, sự sinh sôi, thậm chí thể chất và công pháp đều có đủ.
(*) Ma trong ma tộc, ma tu, tàu hỏa nhập ma.
Trong số đó, nhiều nhất là về hai cách trở thành ma: một là thông qua sinh sản tự nhiên của tộc ma, hai là thông qua "đọa ma".
Có nhiều cách đọa ma hay hóa thành ma, nhưng chủ yếu dựa vào bốn chữ: cơ duyên xảo hợp.
Tình huống phổ biến nhất là tu luyện giả vì muốn có được sức mạnh của tộc ma, tu luyện công pháp ma tộc mà chủ động hóa ma, tỷ lệ nhỏ là tu luyện giả vô tình tẩu hỏa nhập ma, mắc phải tâm ma, cuối cùng không thể kiểm soát mà hóa ma, nhưng sách cũng ghi lại những nguyên do cực kỳ kỳ quái như do ăn nhầm thức ăn của ma tộc.
Công pháp ma tộc mạnh mẽ, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng tu luyện giả bình thường ít khi chủ động hóa ma. Kẻ hóa ma và ma nhân sinh ra tự nhiên, gọi ngắn gọn là ma nhân, không giống nhau. Ma nhân có thân thể bất hoại mà kẻ hóa ma không thể có, hơn nữa huyết mạch còn có tác dụng chế áp mạnh mẽ đối với kẻ hóa ma.
Còn về việc trong nguyên tác có nói Cảnh Hi một mình gϊếŧ sạch nửa thành ma nhân, Diệp Linh chỉ có thể kết luận là bốn chữ: hào quang nhân vật chính.
So với điều đó, thứ làm cậu lo lắng hơn là thanh kiếm trong phòng bí mật, và mấy chữ trên hộp - "tặng đồ đệ của ta".
Diệp Linh lúc này đang ngồi nghỉ ngơi trong viện, tóc chưa búi, mái tóc đen tuyền mềm mại xõa xuống, lông mày dài như liễu, lông mi khẽ chớp, ánh mắt dừng lại trên bàn đá trước mặt.
Trên bàn đặt một thanh kiếm ngọc trong suốt, thân kiếm mảnh khảnh nhẹ nhàng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Thanh kiếm này tên là "Thanh Trúc", là một trong những thanh kiếm cổ, cũng là kiếm của nguyên thân.
Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc vang lên tiếng xào xạc, Diệp Linh cầm kiếm đi vào rừng, y phục trắng thuần phấp phới theo gió, thân hình mảnh mai vun vυ't uyển chuyển theo tiếng rừng trúc rung động, bàn tay ngọc khẽ run, kiếm Thanh Trúc ra khỏi vỏ, cổ tay mảnh khảnh xoay chuyển, kiếm Thanh Trúc như tia chớp xoay tròn rời tay.
Chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng xanh, kiếm Thanh Trúc đã cắm chặt vào một chiếc lá trúc cách mười trượng, không lệch một ly.
Lông mày nhíu chặt hơi giãn ra, Diệp Linh vẫy tay gọi kiếm Thanh Trúc trở về, thuận tay nhặt chiếc lá trúc trên mũi kiếm, nheo mắt nhìn lỗ tròn bị kiếm đâm xuyên qua ở trung tâm lá, trong lòng nhanh chóng tính toán.
Nguyên thân làm sao biết trước Cảnh Hi sau này sẽ đọa ma?
Hay là chưởng môn đời trước của Huyền Thanh Tông - sư phụ đã ở ẩn giang hồ của nguyên thân, mới là người đã dự đoán trước rằng nguyên thân sẽ mắc phải tâm ma, đặc biệt chuẩn bị trước đồ về ma tộc cho y?
Diệp Linh lắc đầu, không thể nào lý giải được.
Tâm ma dẫn đến đọa ma thì thường bị phản phệ, người bình thường đều cố gắng kiềm chế giống như nguyên thân, chưa nói từ xưa đến nay không ai có thể dự đoán được thời điểm đọa ma, dù có thể dự đoán, sao lại bỏ cuộc ngay lập tức, thay vào đó dùng máu chú phong ấn "món quà" này?
Trong đầu Diệp Linh như một mớ bòng bong, chỉ hận không thể gọi nguyên thân đã khuất tỉnh dậy, hỏi rõ y rốt cuộc có phải là mất trí hay không, mới cố ý bỏ lại một đống rắc rối lớn như vậy.
Khi đang suy nghĩ không ra, từ xa vang lên tiếng bước chân nhẹ, Diệp Linh lắng tai nghe, hai tiếng bước chân càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc đã nghe thấy phía sau có tiếng nói ôn hòa lạ lẫm:
"Tiểu Linh, sao không nghỉ ngơi trong phòng?"
Người ôn hòa lên tiếng đang bước tới là một nam nhân có thân hình cao ráo, y phục đen không có một nếp nhăn. Lưng hắn thẳng tắp, ngũ quan sắc bén nhưng không quá cứng nhắc, trong mắt mang nụ cười nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, toàn thân toát lên sự uy nghi và điềm tĩnh, khiến người ta không tự chủ muốn nghe theo và tuân phục.
Diệp Linh nhìn thoáng qua Bạch Hiên đang mang hộp thức ăn sau lưng hắn, hiểu ra, thu kiếm bước đến trước hai người, cúi người chào, "Tông chủ."
Vừa dứt lời, chỉ nghe Bạch Hiên cười lớn, "Nhìn xem ta đã nói gì, Tiểu Linh không bao giờ gọi ngươi là "Nhị ca" đâu."
Tư Nghiêu nghe vậy khẽ mỉm cười, quay lại liếc nhìn Bạch Hiên, "Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, không có quy củ sao"
"Thôi nào, ta còn không biết ngươi sao, trong lòng ngươi chắc chắn đang ghen tị đấy," Bạch Hiên bước hai bước đến bên cạnh Diệp Linh, đặt hộp thức ăn lên bàn, cẩn thận quan sát người, hài lòng nói, "Hồi phục tốt rồi, mặt mày có chút hồng hào."
Tư Nghiêu khẽ nhíu mày, một lát sau cũng gật đầu tán thành.
Diệp Linh bị ánh mắt soi mói của hai người nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, không biết nói gì hơn đành mời hai người vào phòng ngồi chơi, đứng dậy pha trà cho họ.
"Đừng bận rộn nữa, ta và Bạch Hiên chỉ đến xem ngươi hồi phục thế nào, mà ngươi trái lại lại chăm sóc chúng ta, sao thế được," Tư Nghiêu giơ tay mời Diệp Linh ngồi xuống, mở hộp thức ăn Bạch Hiên đặt trên bàn ra rồi lần lượt bày từng món, "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Bị người khác nhìn chăm chú khi ăn uống thật sự không dễ chịu chút nào, dưới ánh nhìn từ ái của hai người, Diệp Linh cảm thấy ăn gì cũng như nhai sáp, khó khăn nuốt xuống, cũng không ngẩng đầu lên mà ấp úng nói, ".... Hai người không ăn sao?"
Tư Nghiêu cười dịu dàng, "Tiểu Linh không cần lo lắng, chúng ta nhìn ngươi ăn là đủ no rồi."
Bạch Hiên ngay lập tức hưởng ứng, "Đúng vậy, ăn thoải mái đi."
Diệp Linh: "......"
Những người đệ khống* đều đáng sợ vậy sao?!
(*) Đệ khống: Thương yêu cưng chiều đệ đệ đến mức điên cuồng.
Sau khi cắn vài miếng nữa, Diệp Linh không thể chịu nổi mà đặt bát đũa xuống bàn, cúi đầu khẽ nói, "Ta ăn xong rồi."
Thấy cậu tỏ ra xa cách, hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy áy náy. Bạch Hiên gãi đầu, dè dặt hỏi, "Tiểu Linh, có phải nhị ca và tam ca khiến ngươi khó chịu không?"
Diệp Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng phủ nhận, cau mày, chọn từ ngữ cẩn thận, "Chỉ là có chút phản ứng không kịp."
Không phải cậu cố ý không nhận lòng tốt của họ, chỉ là cậu là một kẻ đoạt xác, không chỉ chiếm thân thể người khác, còn thản nhiên hưởng thụ muôn vàn yêu thương, thực sự trong lòng cậu thấy có lỗi.
Nhìn hai người cẩn thận lấy lòng nguyên thân, nếu biết thân thể này chỉ là cái vỏ rỗng, bên trong đã bị người khác thay thế, họ sẽ buồn biết bao.
Hít một hơi sâu, Diệp Linh cúi đầu điều chỉnh nét mặt cứng nhắc của mình, cố gắng nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói, "Tông chủ và tam ca đặc biệt dành thời gian đến đây, Diệp Linh trong lòng rất vui."
"Như vậy thì tốt," Tư Nghiêu hài lòng mỉm cười, lấy từ hộp thức ăn ra một bát, tự tay đưa đến trước mặt Diệp Linh, "Nhị ca mang theo thuốc, Tiểu Linh hãy uống ngay đi."
Thân thể cứng đờ, Diệp Linh cúi đầu nhìn vào chất lỏng màu đen sền sệt trước mặt, không thể tin nổi nhìn Tư Nghiêu với nụ cười trên mặt, lắp bắp nói, "...... Chuyện nhỏ này không cần làm phiền tông chủ, Diệp Linh lát nữa sẽ uống."
"Không sao, nhị ca sẽ đút cho ngươi."
"......"
Tư Nghiêu lại tỏ vẻ áy náy, thở dài một tiếng, "Tiểu Linh không uống, là chê nhị ca sao?"
"...... Không, ta sẽ tự uống." Lòng Diệp Linh lạnh lẽo, như người sắp chết mà quyết tâm nhận lấy bát thuốc, tay run lên, thuốc trôi hết vào bụng, vị cay nồng, đắng chát và khét lẹt tràn ngập khắp vị giác.
Chưa kịp phản ứng, Bạch Hiên đã nhanh tay nhét một viên kẹo vào miệng cậu, hương thơm của mơ ngâm đường chua ngọt thay thế vị đắng, nhanh chóng lan tỏa trong miệng.
Diệp Linh ngậm viên kẹo, chớp mắt vài cái, hơi ngơ ngác nhìn sư huynh cười ranh mãnh trước mặt.
"Nghe Dư Liên nói ngươi mấy ngày nay rất ngoan ngoãn uống thuốc, ta và Bạch Hiên đoán rằng ngươi chắc chắn sẽ như hồi nhỏ mà đổ thuốc đi. Lúc nãy đến rừng trúc, quả nhiên ngửi thấy mùi thuốc," Tư Nghiêu không nhanh không chậm đặt bát thuốc vào hộp thức ăn, nhìn Diệp Linh, "Từ nay ta sẽ đến đây mỗi ngày để nhìn ngươi uống thuốc."
Thật là lừa đảo! Yêu thương gì chứ! Tất cả đều là giả dối!
Cảm giác bị người ta lừa gạt thật không dễ chịu chút nào, Diệp Linh nhăn mặt quay người đi, miệng ngậm viên kẹo mơ mà lẩm bẩm không rõ, "...... Không có lần sau đâu."
"Một bát thuốc một viên kẹo mơ."
"Mười viên."
"Ba viên."
"...... Bảy viên."
"Ăn nhiều kẹo mơ sẽ làm răng đau," Bạch Hiên gõ nhẹ lên đầu Diệp Linh, cố làm ra vẻ nghiêm khắc, "Nếu ngươi còn mặc cả nữa thì sẽ không có viên nào, thuốc cũng vẫn phải uống như thường."
Diệp Linh ở tuổi trưởng thành nhưng vẫn bị người khác quản thúc, trong lòng không biết phải làm thế nào, không muốn làm mất lòng hai người nên chỉ đành uất ức đáp một tiếng, tay nhét vào trong ống tay áo, chậm rãi đi đến chiếc ghế dài rồi xoay người nằm xuống nhắm mắt lại.
Rõ ràng là một thái độ "đi thong thả, không tiễn."
Tư Nghiêu cười khẽ, đứng dậy lấy tấm chăn mỏng bên cạnh giường, đến bên cạnh Diệp Linh rồi cúi xuống đắp lên cho cậu, thở dài một tiếng, "Lần này ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi, hình phạt của Cảnh Hi đã được quyết định rồi."
Diệp Linh mở mắt, "Hình phạt gì?"
"Từ ngày mai, giờ Mão hàng ngày đi dọn dẹp Văn Tố Các, thực hiện trong một tháng."
Diệp Linh thờ ơ ừ một tiếng, nhắm mắt dùng chăn che đầu, mãi đến khi hai người rời đi được một cây nhang, mới chầm chậm lộ đầu ra.
Trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại Diệp Linh một mình trong ánh hoàng hôn, mắt mở to im lặng nhìn về phía trước.
Vừa rồi khi Tư Nghiêu nói sẽ phạt Cảnh Hi đi dọn dẹp Văn Tố Các, cậu suýt nữa đã lên tiếng ngăn cản.
Trong nguyên tác, bước ngoặt lớn nhất và tình tiết hồi hộp nhất là việc Cảnh Hi dọn dẹp Văn Tố Các. Tại đây, hắn tình cờ tìm thấy một quyển cổ thư ghi chép về một loại pháp thuật bí ẩn giúp tăng cường công lực.
Dù nguyên tác không miêu tả chi tiết về nội dung của pháp thuật, nhưng dựa trên kết cục thảm khốc của nguyên thân, có thể hợp lý suy đoán rằng pháp thuật này chi tiết mô tả cách nguyên thân lợi dụng Cảnh Hi trong ba năm để nâng cao tu vi của mình.
Nếu Diệp Linh đoán không sai, pháp thuật này chắc chắn có kết cục một người sống, một người chết, nếu không thì Cảnh Hi đã chịu đựng suốt ba năm, không có lý do gì lại ám sát nguyên thân vào đêm của lễ trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Diệp Linh nhanh chóng kéo chăn ra, đứng dậy, nhìn gương buộc tóc, rồi chẳng mấy chốc liền đến sau một cái cây lớn gần Văn Tố Các.
Vì cậu không có lý do gì để ngăn cản Cảnh Hi bị phạt, tốt hơn hết là nên hành động trước, tới Văn Tố Các tự mình tìm quyển mật pháp, còn có thể nhân cơ hội giải một số bí ẩn.
Diệp Linh không tiếng động nhẩm phép ẩn thân, mấy ngày nay ngoài đọc sách, lúc rảnh rỗi cậu cũng có học một số pháp thuật đơn giản.
Hít một hơi sâu, Diệp Linh lo lắng bước ra từ sau cái cây, làm vẻ giả vờ đi lại vài vòng ở cửa, thấy đệ tử canh gác trước cửa không phản ứng gì, liền dứt khoát đi qua cửa bên vào lầu các.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng vạn vật bị kéo dài trong ánh vàng. Trong sự yên tĩnh và yên bình, một bóng đen xuất hiện không một tiếng động tại vị trí Diệp Linh từng ở, không nhúc nhích mà nhìn theo bóng dáng cậu thật lâu, cho đến khi thân hình mảnh khảnh của cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chậm rãi quay người.
Gió chiều nhẹ thổi, dường như có người khẽ thầm thì, nỗi nhớ nhung và sự dịu dàng trộn lẫn trong gió, thoáng chốc đã tan biến.
Dường như có ai đó đang nói:
"Ngươi đã trở về."