Sư Tôn Phản Diện Tẩy Trắng Xong Thì Hoài Thai

Chương 4: Bí ẩn

Không kịp để Diệp Linh phàn nàn, cánh cửa trước mắt bỗng đóng lại, mật thất lập tức trở nên tối om, giơ tay không thấy năm ngón.

Diệp Linh tập trung linh lực vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quả cầu lớn bằng nắm tay làm nguồn sáng, cúi người lại gần tường đá, phát hiện cửa và tường đá hòa làm một, hoàn toàn không thấy khe hở hay dấu vết gì.

Cậu đứng thẳng người, giơ cao bàn tay, nheo mắt quan sát xung quanh, sau một hồi liền phất tay áo, quả cầu linh lực màu xanh sẫm bay ổn định tới một chỗ lõm trên cột đá tròn cách đó vài chục mét, cùng lúc đó, mười mấy đỉnh cột tròn đồng loạt sáng lên, mật thất lập tức trở nên sáng sủa.

Mật thất này lớn hơn cậu tưởng rất nhiều, diện tích thậm chí bằng một nửa Ẩn Trúc Viện, phía bắc có vài tủ gỗ lớn để cất giữ kỳ trân dị bảo, phía nam bày biện gọn gàng vài chục món đao thương bảo kiếm, phía đông là hàng trăm giá sách chất đầy sách vở, phía tây thậm chí còn có một căn phòng giống hệt bên ngoài mật thất, ngay cả bày biện cũng không khác gì.

Diệp Linh ngạc nhiên.

... Đây có gọi là tư bản phung phí tùy hứng tiêu xài không?

Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Linh xoay người đặt tay lên vị trí vừa dựa lưng vào, quả nhiên như cậu dự đoán, nơi tay chạm vào lập tức xuất hiện một cánh cửa tự động mở ra, bên ngoài chính là phòng ngủ quen thuộc.

Diệp Linh thử đổi vài chỗ khác, phát hiện bất kể cậu đặt tay lên vị trí nào trên tường đá, cửa truyền tống đều lập tức xuất hiện, tay vừa rời khỏi ngay lập tức biến mất, thời gian chỉ trong nháy mắt.

Nếu cậu đoán không sai, đây hẳn là một khối linh thạch thông linh, chỉ có nguyên thân mới có thể tùy ý ra vào, nhưng cùng là linh thạch, một khối nhỏ bằng bàn tay ở Văn Tố Các đã được coi là "bảo vật", còn nguyên thân lại dùng cả tấm linh thạch để xây tường, nghĩ kỹ đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Diệp Linh bước tới chỗ đặt vũ khí phía nam, lần lượt cầm từng thanh kiếm lên xem xét.

Cậu phát hiện nguyên thân có thói quen ghi chú, sẽ để lại những ghi chép như "lấy được khi nào", "do đâu mà có", ý đồ vừa xem liền hiểu ngay.

Nhưng chữ viết của nguyên chủ... hình như có chút quen thuộc.

Cuối cùng, Diệp Linh dừng chân ở một góc không mấy nổi bật, trước mặt là một chiếc hộp sắt được xích sắt quấn chặt.

Cậu đặt ngón tay lên sợi xích sắt áp sát hộp sắt, đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của xích sắt.

Một lúc sau, đôi mày thanh tú của Diệp Linh khẽ nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Giữa hàng loạt vũ khí, chỉ có hộp sắt này là bị phong ấn, và... cậu không mở được.

Cầm chiếc hộp sắt nặng trịch lên, Diệp Linh phát hiện ba chữ "tặng đồ đệ" được khắc bằng nét chữ tinh tế ở góc phải bên dưới.

Đây là thứ mà nguyên thân định tặng cho Cảnh Hi? Nhưng trong nguyên tác không có tình tiết này.

Nghĩ mãi không ra, Diệp Linh tĩnh tâm suy nghĩ, tập trung linh lực vào lòng bàn tay trái, đôi mắt khẽ động, chỉ thấy cậu lật ngửa lòng bàn tay, linh lực khủng khϊếp đánh mạnh vào chiếc hộp sắt bên tay phải, các thanh kiếm treo xung quanh rơi loảng xoảng xuống đất, trong mật thất vang lên những tiếng ồn ào.

Chỉ có chiếc hộp sắt không hề nhúc nhích.

Ngay cả linh lực của nguyên thân cũng không mở được... chẳng lẽ là huyết chú*?

(*) Huyết chú: Chú pháp máu.

Nghĩ tới đây, Diệp Linh không khỏi rùng mình, huyết chú, loại chú pháp cổ xưa và thần bí này trong nguyên tác cũng chỉ nhắc thoáng qua, cậu tình cờ nhớ tới là vì loại chú pháp này thực sự hại người hại mình, trong nguyên tác, một pháo hôi nào đó vì muốn bảo vệ thánh vật của bộ tộc mình mà khi Cảnh Hi tấn công vào thành đã không tiếc máu của mình để thi triển huyết chú, phong ấn thánh vật lại.

Phong ấn này, trừ phi người giải chú pháp có linh lực cao gấp trăm lần người thi chú*, nếu không trên đời chỉ có người thi chú mới có thể dùng máu của mình để giải phong ấn, nếu người phá chú* nhiều lần cố gắng phá phong ấn thì sẽ bị phản phệ.

(*) Thi chú: Người thực hiện chú pháp.

(*) Phá chú: Người phá giải chú pháp.

Huyết chú tuy kiên cố, nhưng cần lượng lớn máu của người thi chú để tạo thành phong ấn, còn cần định kỳ bổ sung củng cố.

Mặc dù lý trí nói cho cậu biết nguyên thân tuyệt đối không thể làm ra loại việc này, nhưng trong vô thức vẫn có một tiếng nói nghi hoặc không ngừng lớn dần. Do dự hồi lâu, Diệp Linh hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, cắn ngón tay cho chảy máu, một giọt máu đỏ tươi "tí tách" rơi xuống hộp sắt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bốn phía xung quanh đỏ rực, màn sương mờ mờ màu máu che phủ mắt trong nháy mắt, mũi ngập tràn mùi tanh của máu.

Tiếp theo đó là cơn đau tim dữ dội, ngực co rút không ngừng, cơn đau tăng dần từng đợt.

Đau đớn đến bất ngờ, Diệp Linh không kịp phân biệt là bệnh tim tái phát hay là cái giá của việc giải phong ấn, chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ thẫm, tiếng ong ong trong màng nhĩ vang lên chói tai, cơn đau nhức nhối lan nhanh khắp cơ thể.

Diệp Linh đau đến mức cúi gập người, nửa quỳ trên đất, một tay nắm chặt y phục trước ngực, một tay siết chặt cái hộp sắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như lại nghe thấy giọng nói trong giấc mơ kia, mơ hồ không rõ.

“Cứu... cứu...”

Ai đang nói? Cứu ai? Là nguyên thân đang cầu cứu, hay là bảo cậu đi cứu người?

Sau một thời gian dài chịu đựng, cơn đau tim dần dần lắng xuống, chỉ nghe một tiếng “cạch” nặng nề, Diệp Linh như được vớt ra từ trong nước lạnh, kiệt sức quỳ ngồi trên đất, tay cầm hộp sắt. Xích sắt rơi xuống, cái hộp mở ra, một làn khói đen kỳ quái cuồn cuộn bay lên, sau khi lượn lờ một hồi trong không trung mới dần tan biến.

Đây là cái gì?

Cái hộp sắt lơ lửng trong không trung, Diệp Linh chống tay đứng dậy tiến đến xem, một thanh bảo kiếm màu xanh trắng nằm yên trong hộp, kiếm dài ba thước sáu, rộng khoảng một tấc tám, không thấy lưỡi kiếm, chỉ thấy vỏ kiếm và chuôi kiếm đều khắc hình rồng đen, hình thái khác nhau, sống động như thật, xoay quanh cùng chạm khắc mây phía trên.

Quanh thân kiếm có làn khói đen bao phủ, vừa thấy ánh sáng đã bắt đầu tụ lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Linh phản ứng lại thì khói đen đã tụ thành một quả cầu đen to bằng nắm tay.

Kinh ngạc trong lòng, Diệp Linh nhanh chóng hóa linh lực thành chưởng, một đao chém nát quả cầu đen, nhanh như chớp đậy nắp lại.

Khói đen bị áp chế, nổi giận điên cuồng va đập trong hộp sắt, phát ra từng tiếng động lớn.

Diệp Linh không kịp nghĩ nhiều, gần như theo bản năng đặt hộp xuống bên cạnh chỗ xích sắt rơi, dùng linh lực cứa ra một vết cắt dài trên lòng bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, để máu tươi nhỏ giọt lên hộp sắt và xích sắt, cố gắng khởi động lại huyết chú.

Khoảnh khắc giọt máu rơi trên bề mặt xích sắt, xích sắt to bằng ba ngón tay bay lên không trung, điên cuồng múa vài vòng, sau đó mạnh mẽ ập vào hộp sắt, cuốn quanh vài vòng rồi chặt chẽ khóa hộp lại.

Khói đen tan biến, hộp sắt rơi xuống đất, không còn động tĩnh.

Đặt hộp trở về chỗ cũ, Diệp Linh thần trí mơ hồ tiến đến chỗ sách cổ phía đông, tiện tay lấy một cuộn trúc rồi ngồi vào ghế nằm phía tây, trong đầu đầy cảnh khói đen vừa rồi.

Nếu cậu đoán không sai, làn khói đen kia ẩn chứa khí tức tà ác, tuyệt đối không phải vật của tiên môn.

... Giống như vật của Ma tộc.

Không nói đến việc trong quyển sách gốc* chưa bao giờ nhắc đến thanh kiếm này, chỉ riêng việc nguyên thân giấu vật của Ma tộc, không tiếc giá đắt để phong ấn nó, đã khiến người ta không thể hiểu nổi.

(*) Nguyên thư: Hàm ý quyển tiểu thuyết mà Diệp Linh xuyên vào.

Quan trọng nhất là, Cảnh Hi rõ ràng là một tháng sau mới đọa ma*, vậy “tặng cho đệ tử của ta” mà nguyên thân đã viết là có ý gì?

(*) Đọa ma: Giống nhập ma, trong ‘tàu hỏa nhập ma’.

Việc tẩy trắng chưa bắt đầu, bí ẩn đã ngập đầu, Diệp Linh nhắm mắt vùi đầu vào cuộn trúc, nhẹ nhàng “ưm” một tiếng như một con thú nhỏ.

-

Sau khi dặn Dư Liên buổi sáng không cần bái lễ nữa, Diệp Linh tự nhốt mình trong mật thất suốt hai ngày, đọc sách không ngừng, không uống giọt nước nào, đến mức khi Bạch Hiên tới thăm, cậu trông uể oải, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Dù nguyên thân đã sớm qua cảnh giới bế thực, nhưng đột ngột nhịn ăn uống lâu vẫn khiến thân thể không khỏe, lúc ra khỏi mật thất lại có chút vội, nên khi Diệp Linh tới được cửa để nghênh đón, cậu choáng váng vịn vào khung cửa.

Bạch Hiên thấy thế, lập tức vứt đồ trong tay, bước dài tới đỡ eo Diệp Linh, lời trách móc ngay lập tức bật ra, “Đã nói bao nhiêu lần phải chú ý thân thể, hai ngày này nhìn là biết đệ không nghỉ ngơi tốt.”

Bị một nam nhân ôm eo, Diệp Linh đỏ mặt, nghiêng người gọi nhỏ “Tam ca”, rồi nhìn về phía Ninh Lăng đi cùng, chân mày nhíu lại, nhạt giọng nói, “Chấp pháp trưởng lão có việc gì?”

Bạch Hiên sợ hai người vừa gặp nhau lại cãi nhau, quay người xách giỏ đầy linh thảo đặt trước mặt Diệp Linh, mặt đầy hiền từ nói, “Tiểu Linh, tam ca mang cho ngươi linh thảo mà ngươi vẫn tìm, ngươi có muốn vào phòng xem không?”

Diệp Linh trong lòng hơi động, gật đầu mời Bạch Hiên vào phòng.

Ninh Lăng vung tay áo, mặt lạnh cùng vào phòng.

Mấy ngày này cơ thể và đầu óc Diệp Linh đều quá tải nghiêm trọng, cố gắng giữ tinh thần rót trà cho hai người, sau đó thì ngồi ngay vào ghế tựa, cầm chén trà nóng nhấp từng ngụm nhỏ, hàng mi dài khẽ cụp xuống, không có ý mở miệng, chỉ khi Bạch Hiên hỏi đến thì tượng trưng đáp một tiếng.

Bạch Hiên đã quen với trạng thái lười nhác của cậu, khi nhận chén trà thậm chí còn có chút vui mừng, nhưng Ninh Lăng thì không chịu nổi nữa, bất mãn nói, “Hai vị sư huynh bận rộn đến thăm ngươi, lười biếng như vậy là sao!”

Thái dương nhảy thình thịch, Diệp Linh bị lời cằn nhằn này làm cho bực bội, không ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, “Chấp pháp trưởng lão nếu không có thời gian, có thể tự mình rời đi.”

“Ngươi nghĩ ta muốn tốn thời gian đến thăm ngươi sao?” Ninh Lăng bị Diệp Linh làm cho nghẹn lời, sau một lúc, đập mạnh chén trà lên bàn, “Ta chỉ đến hỏi ngươi định khi nào đi lĩnh phạt!”

Bạch Hiên nhíu mày, đứng lên chắn trước mặt Diệp Linh, nhẹ giọng nói, “Đại ca!”

“Ngồi xuống!” thấy Bạch Hiên như muốn lập tức bênh vực Diệp Linh, Ninh Lăng tức giận không thôi, lông mày dựng ngược nói, “Diệp Linh vô pháp vô thiên, nếu ta tùy tiện phá lệ, sau này làm sao quy phục tiên môn!”

“Chuyện này dù có tông chủ tới cũng không chịu thương lượng! Nếu không thì sau này chức chấp pháp trưởng lão ngươi làm đi!”

Bạch Hiên tự nhiên không chịu, khi mở miệng muốn nói chuyện thì một bàn tay mềm mại đã kéo kéo tay áo của hắn lại, cổ tay trắng nõn mảnh mai, dường như chỉ cần bẻ nhẹ là có thể dễ dàng gãy.

"Không cần trưởng lão lo lắng, giờ Tỵ ngày mai, ta tự sẽ tới núi Tang Phong lãnh phạt."