Bởi vì Vệ Ngữ Đường nói sẽ đến ăn cơm, cho nên Sở Thanh nhớ lại nhiều kỷ niệm liên quan đến chuyện này.
Khi cắt gừng, Sở Thanh có chút mất tập trung, cũng không biết là có phải ảo giác hay không nhưng nguyên chủ trong trí nhớ của cậu có một sự phân cách rõ rệt.
Cấp ba là học sinh xuất sắc nhất, giáo viên chủ nhiệm nói chắc chắn sẽ đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nhưng do xảy ra sự cố trong kỳ thi, nguyên chủ chỉ thi vào được một trường đại học bình thường.
Từ khi chia tay với Vệ Ngữ Đường, nguyên chủ giống như thiên nga mất đi lông vũ không khác gì một con gà rừng, trở nên tầm thường, mất đi hết những điểm sáng và trở nên bình thường không có gì khác biệt.
"Ba ơi, đừng cắt nhiều quá, con không thích ăn cái này."
Hạ Hạ ghé vào trên cửa nhắc nhở, kéo Sở Thanh quay lại hiện thực. Nhìn lại lượng gừng đã cắt gần hết, cậu vốn chỉ định dùng một nửa.
"Được rồi."
Sở Thanh tự nhủ không nghĩ về quá khứ rối ren kia nữa, tập trung vào việc nấu ăn, bảo Hạ Hạ giúp mình lấy đĩa. Nhìn bước chân ngắn của cậu bé chạy lon ton khắp nơi, sự lo lắng trong lòng cậu mới dần tan biến.
Sau khi lên xe, Vệ Ngữ Đường nói địa chỉ cho tài xế, suốt dọc đường đi hắn không rời mắt khỏi túi quà bên cạnh.
Đồ chơi cho Hạ Hạ là hắn mua một cách tùy tiện, nhưng chiếc áo khoác chuẩn bị cho Sở Thanh hắn đã chọn rất lâu, ở nước ngoài mặc chiếc áo dày như vậy là vừa vặn.
Nhưng bây giờ trong nước vẫn là mùa hè, ngay cả Vệ Ngữ Đường cũng cảm thấy món quà này có vẻ không thích hợp.
Đến nơi, hắn bảo tài xế tìm một chỗ đậu xe và buổi chiều quay lại đón mình, sau đó tự mình lên tầng ba theo địa chỉ Sở Thanh đã nói, gõ cánh cửa bên phải.
"Đến đây đến đây!"
Hạ Hạ nhanh chóng chạy ra mở cửa, thấy cha mình đã lâu không gặp, liền nhảy lên người ôm chặt lấy Vệ Ngữ Đường.
"Hạ Hạ nhớ cha lắm."
"Cha cũng nhớ Hạ Hạ lắm."
Vệ Ngữ Đường chỉ dùng một tay đã bế được Hạ Hạ lên. Hạ Hạ theo bản năng cố gắng vùng vẫy vài cái để xem lần này cha sẽ mua gì cho mình.
"Bộ xếp hình gỗ này, cha nghĩ con sẽ thích."
Đúng lúc này, Sở Thanh vừa nấu xong, mang từng món ăn dọn ra bàn.
Hạ Hạ mặc kệ cha đã lâu không gặp, ráng dùng sức giãy giụa khỏi lòng cha, chủ động lấy bát giúp đỡ ba dọn cơm.
Nhân lúc Sở Thanh vào bếp, cậu bé liếc nhìn cha mình một cái.
Đến ăn ké mà không biết ý tứ gì cả, còn không hiểu chuyện bằng Hạ Hạ.
Khi ngồi vào bàn, Sở Thanh luôn chăm sóc cho Hạ Hạ, còn Vệ Ngữ Đường lại vô thức nhìn chằm chằm vào Sở Thanh.
Sau một thời gian không gặp, quầng thâm dưới mắt Sở Thanh đã mờ đi rất nhiều, tóc có lẽ chưa kịp đi cắt nên hơi dài, khi cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa che khuất mắt.
Lần này, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt, bàn tay cầm đũa trắng lạnh. Ánh mắt Vệ Ngữ Đường dừng lại trên ngón tay trống trải của Sở Thanh.
Khi lấy lại tinh thần, hắn nuốt nước bọt, cầm ly nước trong tay lên uống một ngụm.
Lần đầu tiên ăn cánh gà Coca, Hạ Hạ rất thích, trên miệng còn dính đầy nước sốt. Vệ Ngữ Đường chủ động lấy giấy lau miệng cho con.Đúng lúc Sở Thanh đang cúi đầu, theo trí nhớ rút giấy từ hộp giấy đặt trên bàn, tay vô tình chạm vào tay Vệ Ngữ Đường, cả hai lập tức chú ý đến nhau.
Hạ Hạ vô cùng thông minh, tự mình lấy một tờ giấy lau miệng, rồi ôm tay ba mình kéo trở về.
Sau đó, cậu bé còn giận dữ lườm cha mình một cái.
Cha xấu xa, đừng mong cướp mất ba của con.
"Công ty tương đối bận, trong khoảng thời gian này tôi đang đi công tác ở nước ngoài."
Vệ Ngữ Đường đột nhiên lên tiếng giải thích. Sở Thanh gật gật đầu nhưng không để tâm, thậm chí không hiểu tại sao hắn lại nói điều đó với mình.