So với việc cứ luôn lo lắng ba ba bị cướp đi, không bằng dựa theo mắt nhìn của cậu bé tìm người cho ba ba của mình!
"Ba ba tạm thời không có suy nghĩ này."
Sở Thanh tới nơi này là vì chấp hành nhiệm vụ, những thứ nằm ngoài nhiệm vụ theo cậu thấy cũng không có cái gì quan trọng lắm, nhất là chuyện phiền phức như phát triển một đoạn tình cảm này.
Sau khi nghe Sở Thanh nói xong, Hạ Hạ nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt của cậu trong chốc lát, dường như cậu bé đang cố gắng nhận biết xem ba ba có đang lừa gạt trẻ con hay không.
Đến cuối cùng, cậu bé mất mát cúi đầu, thấp giọng nói:
"Vậy, vậy được rồi."
Không thể tìm đối tượng cho ba ba thật đáng tiếc, chỉ có điều Hạ Hạ vẫn chưa hết hi vọng, tiếp tục khuyên nhủ:
"Ba ba, ba không cần lo lắng cho Hạ Hạ, ba có thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân! Hạ Hạ... Hạ Hạ có thể ở cùng cha mình, chờ sau khi trưởng thành lại chạy về với ba."
Ngay cả vấn đề sau này của bản thân mà Hạ Hạ cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nếu người cha mới mà cậu bé nhìn trúng không hài lòng với sự tồn tại của bản thân thì cậu bé có thể rời đi.
Cậu bé sợ bởi vì sự tồn tại của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chuyện chung thân đại sự hạnh phúc của ba ba, mấy lời đứa trẻ này nói rất tức giận chọc Sở Thanh cong môi cười cười.
"Khó mà làm được, ba không nỡ bỏ Hạ Hạ."
Tên nhóc kia ngồi ở trên đùi ba ba bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi, ba ba quá thích Hạ Hạ cũng là một loại phiền não.
Ngẫm lại cậu bé vẫn rướn người qua hôn ba ba của mình một cái, nghiêm túc hứa hẹn với cậu, nói:
"Ba ba, vậy ba chờ Hạ Hạ lớn lên, Hạ Hạ sẽ còn lợi hại hơn so với cha của con nữa!"
"Được."
Sau khi Sở Thanh đồng ý với cậu bé, cậu đưa tay ép cọng tóc vểnh lên rất ngốc nghếch trên đầu của Hạ Hạ xuống.
Ở một bên khác, sau khi rời khỏi nơi này, Vệ Ngữ Đường vừa khéo nhận được điện thoại của bạn bè hắn, quay đầu đi đến phòng bao của một quán bar.
Khi đi vào, hoàng hôn như vì hắn mà phủ lên chiếc xe kia một lớp ánh sáng, sắc trời dần dần tối sầm xuống, bên trong quán bar cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt, hắn lập tức đi về phía một căn phòng riêng.
Vừa mới ngồi xuống, lại có một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đẩy cửa ra, thăm dò đi vào, giọng nói mang theo vài phần sợ sệt dò hỏi:
"Hai vị tiên sinh cần rượu không ạ?"
Trong một vài quán bar quả thực sẽ xuất hiện loại nhân viên phục vụ đẩy mạnh tiêu thụ rượu kiểu này, nhưng đây vẫn là lần đầu Vệ Ngữ Đường gặp được.
Bạn của hắn, Phong Vưu uống hơi nhiều rượu một chút, lúc bưng cốc rượu lên cố ý nhìn qua đó, trêu ghẹo nói:
"Cậu nhìn người này xem, có phải ngoại hình có hơi giống với Sở Thanh hay không?"
Bình thường, Vệ Ngữ Đường không thích đến những nơi như vậy cho lắm, hôm nay vẫn là bởi vì trong đầu chồng chất quá nhiều suy nghĩ loạn thành một mớ bòng bong, trong lòng có chút buồn bực nên mới nghĩ đến chuyện đến đây uống chút rượu giải sầu.
Hai chữ "Sở Thanh" này đã đánh thức rất nhiều kí ức của hắn.