Không Còn Ngày Mai

Chương 1

Ngày hôm qua Tiêu Mẫn Nhiên đi làm về đã hơn 10 giờ tối, ngày hôm qua là chủ nhật nên công việc sẽ nhiều hơn bình thường và về muộn hơn bình thường.

Sáng thứ hai phải dậy sớm đi học nên Tiêu Mẫn Nhiên có chút mệt mỏi, năm nay cô 17 tuổi đang học lớp 12.

Tiêu Mẫn Nhiên là trẻ mồ côi, chẳng biết bố mẹ là ai cả chỉ biết rằng, viện trưởng cô nhi viện đã nhặt được cô ở một bên bờ sông mà thôi.

Tiêu Mẫn Nhiên dần dần lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của viện trưởng, biết cô nhi viện cũng đã khó khăn nên năm học lớp 12 cô đã chuyển ra ngoài và đi làm thêm để trang trải.

Cô vừa vào lớp thì đã thấy Vân Sương vẫy tay gọi cô: “Tiểu Nhiên tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này, nhanh đến ăn đi sắp đến giờ vào lớp rồi.”

Tiêu Mẫn Nhiên lớn lên trắng trẻo, chỉ cao 1m60, không phải là dạng xinh đẹp nhất, nhưng ngũ quan hài hoà dễ thương khiến người khác càng nhìn càng thích.

Tiêu Mẫn Nhiên vội vàng đi đến ngồi bên cạnh Vân Sương, cầm bánh mì vội vàng lên ăn vừa nói: “Hôm qua tớ đi làm thêm, tớ có nhìn thấy Giang Viễn đến chỗ làm tớ mua đồ uống đó.”

“Nhưng mà lúc đó có rất nhiều khách nên tớ cũng chẳng nói gì với cậu ấy được, nhưng mà cậu ấy có cười với tớ đó, thật sự vui chết đi được mà.”

Bỗng nhiên Vân Sương thay đổi thái độ không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, thay vào đó khuôn mặt âm trầm như đang suy nghĩ thứ gì đó, một lúc sau mới mở miệng nói.

“Lâm Giang Viễn không phải là loại người tốt lành gì, cậu ngốc nghếch như vậy nên mới thích cậu ta, tớ đã nói với cậu rất nhiều là hãy tránh xa cậu ta ra, đừng tiếp xúc gì với cậu ta cả!”

“Có đâu nhỉ, tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng nhưng mà….”

Tiếng thông báo vào học vang lên, hai người vội vàng về lại chỗ ngồi để học.

Trôi qua hai giờ học thì đã đến giờ giải lao, cô giáo tiếng anh nhờ Tiêu Mẫn Nhiên đem một tập tài liệu đến phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.

Tiêu Mẫn Nhiên bình thường cũng hay giúp các cô giáo, thầy giáo làm một số việc lặt vặt, nên đương nhiên cô sẽ đồng ý.

Đi được một lúc đã đến trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, cô giơ tay lên gõ cửa, chỉ một lúc sau thì đã có giọng nói gọi cô vào đi.

Vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Lâm Giang Viễn đang quay đầu nhìn cô, Tiêu Mẫn Nhiên có chút bối rối cúi đầu vội vàng đi lên đưa tập tài liệu cho giáo viên.

Sau đó nói vài câu lập tức mở cửa rời khỏi phòng, nhưng không ai biết, ánh mắt của Lâm Giang Viễn nhìn cô có gì đó rất kì lạ.